Chuyển nhượng hè 2017 khiến Barca thiệt đơn thiệt kép. Đội bóng xứ Catalan vẫn ức chế khi bị PSG cuỗm mất Neymar đơn giản như lấy đồ trong túi. Tuy nhiên Chủ tịch Bartomeu đang lo sợ khi Messi bóng gió chuyện “muốn thay đổi bầu không khí”. 300 triệu euro là cái giá để bất kỳ đội bóng nào cũng có thể khiến Messi rời sân Nou Camp. Mức giá giải phóng hợp đồng trên được lãnh đạo Barca cho là cực cao cách đây 4 năm, nay bỗng trở nên 5 ăn 5 thua.
Real tỉnh hơn, khi cài vào hợp đồng phí giải phóng Ronaldo là 1 tỷ euro. Chẳng đợi đến khi CLB Hoàng gia biến CR7 thành món đồ trân quý bất khả xâm phạm, thì Mendes, người đại diện của Ronaldo đã từng trả lời phỏng vấn ESPN cách đây 5 năm rằng: “Thân chủ của tôi (Ronaldo) có giá chuyển nhượng 1 tỷ euro”. Có nghĩa là Perez hơn đứt các lãnh đạo Barca ở tầm nhìn xa trông rộng.
Giá cầu thủ tăng phi mã chóng mặt trong hai năm trở lại đây. May ra có việc tăng giá của đồng Bitcoin là sánh kịp nhưng ai mà biết được sau Lễ Giáng sinh 2017, giá cầu thủ còn tăng đến đâu. HLV Ferguson từng bảo: “Đừng tưởng người hâm mộ thích đội nhà chi tiêu tiết kiệm. Lãnh đạo càng vung tiền, mua cầu thủ càng đắt, cỡ 40-50 triệu bảng Anh/người, thì CĐV mới sướng; các nhà tài trợ mới thêm tin tưởng vào đối tác”. Có lần, Sir Alex mua cầu thủ Obertan (Pháp) với giá hơn 3 triệu bảng Anh vào năm 2009, thế là đám đông người hâm mộ ở thành phố Manchester bán tin bán nghi về việc ngân quỹ của đội bóng đã trống rỗng.
Coutinho (bên phải) khiến báo chí tốn nhiều giấy mực trong kỳ chuyển nhượng hè 2017. Ảnh: ESPN
“Đi chợ” chuyển nhượng cầu thủ trong chừng mực nào đó cũng giống như việc đi chợ mua đồ vậy. Nếu bạn và người bán hàng tin tưởng, bạn không cần nhìn tận mắt món hàng… mà chỉ cần người bán báo giá qua điện thoại là chốt liền. Đó là kiểu mua bán được xây dựng trên niềm tin qua bao phiên chợ. Nhưng cũng chỉ cần một lần không chuẩn, niềm tin đó sẽ bị sứt mẻ nghiêm trọng. Trong trường hợp bạn là người đến sau, và phía trước là một người khách còn đang chần chừ về việc có nên mua rổ cá bống sông, con nào con nấy to gần bằng cổ tay. Bống loại này rán lên ăn có mùi thơm của bơ. Chỉ cần người khách chần chừ bán tin bán nghi, bạn có thể xen ngang trả giá.
Lại nói về đi chợ gặp may. Thực ra, nếu may một vài lần thì còn gọi là… may. Chứ may nhiều lần ắt hẳn rất có duyên đi chợ hoặc đi chợ rất có nghề. HLV Ferguson từng thổ lộ rằng, đời ông “đi chợ” chuyển nhượng cầu thủ sợ nhất Mourinho. HLV nổi tiếng của MU kể câu chuyện vào mùa hè 2011, các “hoa tiêu” ở Pháp báo về đại bản doanh MU, có hậu vệ trẻ Raphael Varane rất cừ đang chơi cho Lille. Cậu này hay đến độ đích thân HLV Ferguson đi xe lửa từ Euston đến Lille để xem giò. Trong lúc đó, Giám đốc điều hành David Gill đi chuyên cơ riêng, vừa bay vừa soạn hợp đồng với lãnh đạo Lille. Raphael Varane khi đó mới 18 tuổi, chơi cho đội bóng nước Pháp được một mùa giải, ra sân 23 lần, ghi 2 bàn thắng nhưng tài năng đã sớm nở. Nhưng chẳng rõ Zidane “đánh hơi” chuyện trên bằng cách nào, đã thuyết phục Raphael Varane về chơi cho Real. Thậm chí HLV của Real thời điểm đó là Mourinho bóng gió rằng: “Zidane bảo tôi phải ký ngay hợp đồng với Raphael Varane. Ừ thì ký! Tôi tin Zidane chứ ngay cả băng tư liệu về trung vệ này, tôi đã kịp xem đâu”.
Thế nên việc Barca vồ hụt Coutinho, Arsenal chưa tóm được Lemar hay Man City chưa có sự phục vụ của Sanchez, xem ra có lẽ cũng vì duyên chưa tới. Hoặc có thể là bên nào đó tự biến mình thành Cuội, để che giấu nỗi hổ thẹn và sự thất bại cay đắng trên thị trường chuyển nhượng.
VŨ THU