Thế nên, bước vào Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV 2019, tại buổi họp báo trước giải đấu, khi phóng viên đặt câu hỏi có hay không bác sĩ đi theo đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thật thà trả lời “không có”. Ngay lập tức, ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao liền phân bua: “Khi đội tập ở Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 1 (Nhổn, Hà Nội) luôn có bác sĩ theo cùng. Nếu anh Kiệt cần bác sĩ đi theo đội vào Quảng Nam dự Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV 2019 hoặc muốn thuê riêng bác sĩ phục vụ đội thì cứ yêu cầu. Nếu cần, chúng tôi có thể cử bác sĩ ở Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 1 hoặc 3 (Đà Nẵng) đi theo đội”.

Nhiều chuyên gia, phóng viên dự buổi họp báo nói nhỏ với nhau: Đúng là “Con có khóc mẹ mới cho bú”. Nếu phóng viên không khơi ra vấn đề bác sĩ của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia, không khéo thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vào đất Quảng dự giải vẫn phải tự chăm sóc cho nhau.

Ở các nước có nền bóng chuyền phát triển, việc có bác sĩ (kể cả bác sĩ tâm lý), nhân viên y tế riêng chăm sóc đội là chuyện hoàn toàn bình thường. Thậm chí hầu hết các đội bóng trong nước như Thông tin LienVietPostBank, Ngân hàng Công Thương, VTV Bình Điền Long An, Sanest Khánh Hòa, Thể Công… đều có bác sĩ riêng đi theo chăm sóc khi dự giải. Qua câu chuyện trên mới thấy thể thao nước nhà dù nhiều môn như bóng đá, bóng chuyền… tiến lên chuyên nghiệp đã lâu, nhưng thực tế vẫn có sự thiếu chuyên nghiệp, thậm chí là amateur, dẫn đến những kết quả đáng tiếc.

KHOA MINH