Từ những huyền thoại

Laurent Blanc là cái tên nổi bật trong đội hình tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 và EURO 2000. Sau khi treo giày, Blanc tiếp tục khẳng định được bản lĩnh vô địch trên cương vị HLV. Trước khi cập bến CLB Al-Rayyan, chiến lược gia 55 tuổi quê Alès từng dẫn dắt đội tuyển Pháp (2010-2012) và CLB PSG (2012-2016).

Lucarelli thường ăn mừng bàn thắng bằng điệu chào của những người cộng sản Italy. Ảnh: Goal 

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Le JDD, Blanc cho biết: “Cha mẹ tôi đều là những người cộng sản. Khi còn là công nhân nhà máy khai thác mỏ Pechiney Salindres tại Cévennes, cha tôi (Gilbert Blanc) đại diện cho công đoàn cơ sở, không ngại đấu tranh vì những quyền lợi chính đáng cho người lao động”. Năm 1985, sau chuyến du đấu Liên Xô, Blanc còn khuyên cha mình đến vùng đất của những người cộng sản.

Vậy ý thức hệ ảnh hưởng tới tư duy bóng đá của người con được sinh ra trong một gia đình cộng sản được thể hiện như thế nào? Tại Đại hội Đảng lần thứ 35 của Đảng Cộng sản Pháp ở Thủ đô Paris ngày 18-6-2010, ông Patrick Le Hyaric, Chủ nhiệm L’Humanité-Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Pháp cho biết: “Blanc là người bạn lớn của những người cộng sản, vì ông ấy chịu ảnh hưởng từ cha mình. Về quan điểm chính trị thì tôi có thể nói rằng, ông là một nhà cầm quân cánh tả”.

Trong khi đó, Giáo sư Sử học Roger Martelli, một đảng viên Cộng sản kỳ cựu cho rằng: “Nhờ ý thức hệ Cộng sản, HLV Blanc rất giỏi dung hòa những mâu thuẫn về dân tộc, tôn giáo phức tạp để biến đội bóng mình dẫn dắt thành một tập thể mạnh”.

Nhưng nếu Blanc chỉ là người con của một đảng viên Đảng Cộng sản Pháp thì tại Italy, Cristiano Lucarelli, cựu tiền đạo nổi tiếng của CLB Livorno và đội tuyển Italy là một đảng viên Cộng sản đích thực. Lucarelli sinh ra và lớn lên tại Livorno, cha và ông của anh đều theo Đảng Cộng sản Italy và bản thân anh cũng được đánh giá là một trong những người trung kiên nhất của Đảng Cộng sản Italy, bởi cựu tiền đạo sinh năm 1975 này là ngôi sao hiếm hoi thể hiện quan điểm và lý tưởng cộng sản trên sân cỏ.

Thời còn tung hoành trên sân cỏ Serie A, Lucarelli thường ăn mừng bàn thắng trước CĐV bằng điệu chào của những người cộng sản Italy, hoặc mặc áo lót bên trong áo đấu có in hình Che Guevara. Đặc biệt, điện thoại di động của Lucarelli để nhạc chuông bài hát “Bandiera Rossa” (Lá cờ đỏ), bài hát biểu tượng của những người cộng sản Italy.

Tới những cổ động viên

Có những huyền thoại tin vào lý tưởng cộng sản. Nhưng cũng có những đội bóng mang linh hồn cộng sản như CLB Livorno, đội bóng nổi tiếng ở vùng Tuscany, Italia. Bởi lịch sử ra đời và phát triển của đội bóng có biệt danh Amaranto cũng gắn liền với phong trào cộng sản tại Italy.

CLB Livorno thành lập ngày 17-2-1915. Tới ngày 21-1-1921, Đảng Cộng sản Italy, chính đảng của giai cấp công nhân Italy được thành lập tại chính mảnh đất Livorno. Trong thời kỳ độc tài phát xít Mussolini, Đảng Cộng sản Italy là đảng duy nhất lãnh đạo cuộc đấu tranh của quần chúng lao động và các lực lượng dân chủ ở đất nước hình lục lăng chống phát xít, chống chủ nghĩa tư bản vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ.

Sau này, với chủ trương xây dựng “Chính phủ liên hiệp”, giải quyết việc làm, sức khỏe và giáo dục cho nhân dân, Đảng Cộng sản Italy nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Hội CĐV Livorno cũng như quần chúng nhân dân lao động tại xứ mì ống. Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, Đảng Cộng sản Italy trở thành chính đảng lớn thứ hai tại Italy, thu hút sự ủng hộ của 1/3 cử tri trong thập niên 70 thế kỷ trước.

Năm 1999, các CĐV Livorno ủng hộ Đảng Cộng sản Italy còn thành lập ra Hội CĐV Brigate Autonome Livornesi nổi tiếng. Trong những trận đấu của Livorno, hội này thường giương cao ngọn cờ có in hình Che Guevara màu đỏ và thường hô vang: “Cuộc đấu tranh của chúng ta là cuộc tranh đấu của giai cấp công nhân, chống chủ nghĩa phát xít, chống tư bản độc quyền. Đó là lý tưởng của chúng ta, bất cứ nơi nào chúng ta đi”. Hiện tại, CĐV của đội bóng này vẫn chờ cơ hội được vào sân, một là để cổ vũ cho đội bóng con cưng, hai là giương cao lá cờ có in hình Che Guevara và hát vang bài hát “Lá cờ đỏ”.

NGUYỄN ĐOAN