Phải thừa nhận, giới truyền thông xứ Sương mù rất khoái Mourinho, đặc biệt là cánh phóng viên theo dõi thể thao. Gần như tuần nào, “Người đặc biệt” cũng khôn khéo cho giới truyền thông một sự kiện, một câu chuyện đủ để họ lấp đầy mặt báo; hoặc gây ra những tranh luận sôi nổi trong quán bar, nhà hàng, trong công viên và thậm chí, trên cả những phương tiện giao thông công cộng.

Chỉ cần một mẩu giấy nhỏ Mourinho chuyển cho Matic (trong trận MU thắng Chelsea 2-1), đã khiến giới truyền thông và người hâm mộ có bao điều bàn luận. Người hâm mộ không nhịn được cười vì cảnh Willian (Chelsea) cố chạy theo Matic để đọc trộm thông tin trong mẩu giấy; rồi tủm tỉm cười khi Matic tung lên mạng mẩu giấy (được cho là của Mourinho) với dòng chữ: “Cậu có 3 ngày nghỉ”.

leftcenterrightdel
Mourinho vẫn thường ra dấu im lặng cho những người chỉ trích mình, sau những chiến thắng của MU. Ảnh: UEFA

Mourinho là vậy, luôn khiến người khác phải tranh cãi vì mình. Vẻ mặt tưng tửng bước vào phòng họp báo. Chẳng nói câu nào, đứng dậy đi ra luôn khỏi phòng họp. Phong cách đó chỉ có thể là Mourinho. Trong buổi họp báo trước vòng tứ kết cúp FA, phóng viên The Sun đặt câu hỏi: “Mourinho, đã lâu rồi MU chưa vô địch một giải đấu nào. Đội lại vừa bị loại khỏi Champions League. Trong khi Man City coi như đã vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải này". Vẫn vẻ mặt tưng tửng, Mourinho đáp trả: “Tôi tiếp quản một đội bóng đã lâu không vô địch Champions League. Chính xác là từ năm 2008. Nhiều người hâm mộ nói với tôi về di sản bóng đá tại MU, vậy tôi sẽ nhắc lại: Quỷ đỏ trong 7 năm với 4 HLV khác nhau, một lần không giành được suất dự Champions League, hai lần bị loại ở vòng bảng và thành tích tốt nhất là tứ kết. Đó là di sản tôi thừa hưởng. Nếu bạn muốn đề cập đến Ngoại hạng Anh, lần gần nhất MU đăng quang là mùa giải 2012-2013. Trong 4 mùa liên tiếp, MU đã xếp hạng 4, 5, 6 và 7”.

Không ai phủ nhận tài năng của Mourinho. Nhưng rõ ràng cái bóng của Ferguson ở Old Trafford là quá lớn. Mourinho chưa cần vượt qua cái bóng của Sir Alex mà chỉ cần vượt qua cái bóng của chính mình với những chiến tích vô địch quốc gia, đoạt Champions League cùng Porto, Inter… Đó là chưa kể cả tá danh hiệu cùng Chelsea, Real. MU không thiếu tiền, khi giới chủ Mỹ chọn Mourinho, chính họ đã tự lên kế hoạch “đốt tiền”. Người Mỹ thực dụng, và càng không bao giờ có chuyện gia đình Glazer chấp nhận Mourinho “ném tiền qua cửa sổ”. Mấy năm qua, giá cầu thủ tăng phi mã. Thời Ferguson cầm quân, giá cầu thủ chưa tăng chóng mặt như bây giờ, thế nên những mua sắm của Quỷ đỏ luôn hợp lý, cân bằng giữa mua-bán. Còn bây giờ, muốn có thành tích, có danh hiệu là phải có ngôi sao, rất nhiều hảo thủ trong đội hình. Ngay cả một “sao mai”, cũng có thể là điểm yếu chết người trong sơ đồ chiến thuật. Real có Ronaldo, Barca có Messi trông cậy những lúc khó khăn. Nhưng cả làng túc cầu thế giới chỉ có vài siêu sao. Vậy thì MU phải chấp nhận trông đợi, tin tưởng vào Mourinho. Chức vô địch Ngoại hạng Anh thôi thì mùa này đã sớm có chủ. Ừ thì MU đã bị loại khỏi Champions League. Buồn chứ, cay chứ nhưng trong mọi hoàn cảnh, hãy luôn kiêu hãnh vững bước. “Không ai có thể làm tôi lung lay. Không điều gì thay thế được sự chăm chỉ và niềm tin. Không bao giờ”. Mourinho đã diễn thuyết như vậy trước trận MU gặp Bringhton, và rằng “tôi biết những năm qua thật sự khó khăn cho những người ghét tôi. Tôi ở đây và cố gắng giành chiến thắng. Trong 10 tháng qua, tôi không giành được danh hiệu nào. Danh hiệu gần nhất là chức vô địch Europa League. Tôi giúp MU đánh bại Liverpool, Chelsea, và khi chúng tôi thua Sevilla thì một số người lại vui mừng. Tôi học được trong sự hình thành niềm tin của chính tôi qua một câu: Hãy hạnh phúc với hạnh phúc của người khác. Vậy là được. Tôi nghĩ tôi là một người hạnh phúc. Mỗi bức tường là một cánh cửa. Thay vì than khóc, hãy cố gắng tìm lối đi tốt nhất cho bản thân mình”.

VŨ THU