Khánh thành vào năm 1966, đây là sân vận động duy nhất trên thế giới được sử dụng trong 3 kỳ World Cup (1970, 1986 và 2026) và là nơi chứng kiến cả “Vua bóng đá” Pele (1970) lẫn “Cậu bé vàng” Maradona (1986) nâng cao cúp vàng vô địch.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đương nhiệm Gianni Infantino long trọng đặt chiếc Cúp vàng luân lưu lên bệ danh dự.
Trên hàng ghế sau ông Gianni Infantino là huyền thoại Roberto Baggio-“Tóc đuôi ngựa thần thánh”, Quả bóng vàng 1993, người được "Vua bóng đá" Pele ghi danh trong số 100 cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, người đã ghi hơn 300 bàn thắng trong đời, người ghi bàn ở 3 kỳ World Cup liên tiếp (1990-1994-1998), người đầu tiên đoạt giải “Bàn chân vàng”, người từng là Đại sứ của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, người từng là Chủ tịch bộ phận kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Italy, người từng được “Những người đoạt Giải Nobel Hòa bình” trao giải “Người vì hòa bình” (2010), người sống cạnh Vatican nhưng lại theo đạo Phật phương Đông. Roberto Baggio gần với làng xã Việt Nam hơn những người khác và là người đủ tư cách bảo chứng cho bóng đá nghệ thuật và cao thượng!
    |
 |
Các nghệ sĩ tái hiện văn hóa cổ Aztec trong Lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico. Ảnh: AP
|
Bên cạnh Roberto Baggio còn có Hristo Stoichkov-Quả bóng vàng 1994, ngay sau Roberto Baggio một năm-và một số danh thủ khác.
Những tư liệu người yêu bóng đá nên biết
1. Lần đầu tiên có tới 48 quốc gia và vùng lãnh thổ được dự vòng chung kết (12 bảng, mỗi bảng 4 đội). FIFA gồm 211 quốc gia và vùng lãnh thổ, to hơn Liên hợp quốc (193 quốc gia thành viên) nên tổng số trận đấu tại World Cup năm nay cũng chiếm kỷ lục: 104 trận!
2. Lần đầu tiên, không gian của giải đấu (ở cả 3 nước đăng cai) rộng đến thế: 16 sân vận động thuộc 3 quốc gia (Mexico, Canada, Mỹ) trải trên 4 múi giờ! Việc này ảnh hưởng rất nhiều đến “giờ sinh học” của các cầu thủ, cũng tức là ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Hai sân xa nhau nhất (Miami-Vancouver): 4.507km (cần bay trong khoảng 6 giờ đồng hồ). Hai sân gần nhau nhất (Vancouver-Seattle): 233km. Đội bất lợi nhất vì phải bay dài nhất (nếu không bị loại sớm) là Cộng hòa Séc: 16.500km.
3. Lần đầu tiên, số cầu thủ (trừ thủ môn) 40 tuổi trở lên nhiều đến thế: S.Soria (Qatar) 42 tuổi; C.Ronaldo (Bồ Đào Nha) 41 tuổi; L.Modric (Croatia) 40 tuổi; E.Dzeko (Bosnia và Herzegovina) 40 tuổi. Còn L.Messi “mới chỉ” 39 tuổi thôi! Trước kia, tại World Cup 1994, chỉ có một mình R.Milla (Cameroon) 42 tuổi.
4. Lần đầu tiên, trước trận đầu của 3 nước chủ nhà (Mexico, Canada, Mỹ) đều diễn ra lễ khai mạc-vui, giàu bản sắc nhưng tiết kiệm. FIFA làm thế vì chiều các nước chủ nhà hay là để kiếm nhiều tiền hơn? Có lẽ là cả hai? Người nổi tiếng nhất biểu diễn trong lễ khai mạc (tại sân Azteca) là Shakira, nữ danh ca Colombia.
5. Những nước lần đầu góp mặt: Curacao và Cape Verde (Mũi Xanh-theo tiếng Bồ Đào Nha). Cape Verde là một quốc đảo thuộc khu vực Tây Phi (nằm cách bờ biển Tây Phi khoảng 620km), tức là ở trung tâm Đại Tây Dương; năm 2023 có tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 5,711 tỷ USD, bình quân đầu người khoảng 9.909USD.
6. Quốc gia nhỏ nhất ở vòng chung kết này là Curacao. Quốc gia vùng Caribe này có diện tích chỉ 444 km2 và dân số khoảng 185.000 người, nhưng có ít nhất 3 cầu thủ được người ta biết tiếng là Tahith Chong và anh em nhà Bacuna đang đá thuê ở châu Âu.
7. Quốc gia lớn nhất ở vòng chung kết này là Canada (9.984.670km2-hơn cả Mỹ và Mexico).
8. Bên cạnh đó, ta còn thấy nhiều thống kê thú vị, thậm chí là vĩ đại tại kỳ World Cup lần này: Nhiều đội từng vô địch thế giới có mặt: Brazil (5 lần), Đức (4 lần), Argentina (3 lần), Pháp (2 lần), Anh (1 lần), Tây Ban Nha (1 lần)...
World Cup 2026 cũng có mặt rất nhiều đội vô địch các châu lục và vùng lãnh thổ:
Vô địch châu Âu: Tây Ban Nha (4 lần vô địch EURO: 1964, 2008, 2012, 2024); Đức (3 lần: 1972, 1980, 1996); Pháp (2 lần: 1984, 2000); Hà Lan (1 lần: 1988).
Vô địch Nam Mỹ: Argentina (16 lần vô địch Copa America); Uruguay (15 lần); Brazil (9 lần); Colombia (1 lần).
Vô địch châu Phi: Ai Cập (7 lần vô địch AFCON); Ghana (4 lần); Bờ Biển Ngà (3 lần); Morocco và Algeria (2 lần); còn Senegal, Tunisia (đều 1 lần).
Vô địch châu Á: Nhật Bản (4 lần); Arab Saudi và Iran (3 lần); Hàn Quốc và Qata (2 lần); Iraq và Australia (1 lần). Riêng Australia còn có 4 lần vô địch châu Đại Dương trước đó.
Vô địch khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF): Mexico (13 lần); Mỹ (7 lần); Canada (2 lần).
Vô địch châu Đại Dương (OFC): New Zealand (6 lần).
Ấn tượng những ngày đầu khởi tranh vòng đấu bảng
Trận đầu là cuộc đọ sức ở bảng A giữa Mexico (hạng 14 thế giới) và Nam Phi (hạng 60). Nam Phi đã thua! Không những thế, họ lại bị đuổi 1 người, kết quả là Mexico thắng 2-0! Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên ở giải này là Julian Quinones.
Cùng bảng, Hàn Quốc (hạng 25) hạ Cộng hòa Séc (hạng 40) 2-1. Các hảo thủ Hàn Quốc xuất ngoại vẫn đóng vai trò quan trọng.
Bảng B, Canada (hạng 30) hòa Bosnia và Herzegovina (hạng 64) 1-1 trên sân nhà Toronto. Ở thế dưới, Bosnia và Herzegovina may mắn có được 1 điểm.
Bảng D, Mỹ (hạng 17) thắng áp đảo Paraguay (hạng 41) 4-1 trên sân nhà SoFi-Los Angeles. Giống như Hàn Quốc, các cầu thủ Mỹ xuất ngoại trở về như C.Pulisic, F.Balogun... vẫn là những cầu thủ xuất sắc. Các danh thủ Paraguay như Almiron, Enciso, Caceres đều đã qua thời phong độ. Mỹ nhanh, mạnh, hiệu quả, nhưng trên đường dài cũng nên nhớ, những đội bóng dưới quyền M.Pochettino thường dễ bị bắt bài và chưa bao giờ đoạt giải lớn. Ai đã xem Tottenham Hotspur và Paris Saint-Germain thời M.Pochettino làm huấn luyện viên tất biết điều ấy!
Bảng C, Morocco cầm hòa Brazil 1-1, bất ngờ nhưng không lớn lắm! Morocco đang là đương kim vô địch châu Phi; Brazil không còn nhiều anh tài như xưa, lại đang được Carlo Ancelotti “phục chế”!
Scotland, một trong những tên tuổi “cổ điển” nhất châu Âu, từng tham dự 8 vòng chung kết World Cup (nhưng đều bị loại từ vòng bảng), 4 lần dự chung kết EURO (cũng chưa từng vượt qua vòng đấu bảng), chỉ thắng Haiti 1-0. Không có nhiều hứa hẹn cho cả hai đội này!
Bảng E, Đức hủy diệt Curacao 7-1 mà không ai thấy bất ngờ! “Xe tăng Leopard” tràn ngập Caribe! Các ứng viên vô địch khác xem trận này không thể không e ngại binh đoàn Leopard-Đức cũng là một ứng viên vô địch nặng ký!
Bờ Biển Ngà, 3 lần vô địch châu Phi, mà chỉ thắng sát nút Ecuador 1-0 thì cũng chưa có gì vinh dự. Hậu bối các danh thủ Bờ Biển Ngà như Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, Salomon Kalou... đâu cả rồi?!
Bảng F, Thụy Điển “hậu Zlatan Ibrahimovic” đè bẹp Tunisia 5-1, có vẻ như bắt đầu phục hưng.
Châu Á trong loạt trận đầu, tỏ ra cứng cỏi: Australia thắng Thổ Nhĩ Kỳ (từng đứng thứ 3 thế giới năm 2002) 2-0, Hàn Quốc hạ Cộng hòa Séc 2-1, Nhật Bản cầm hòa “Cơn lốc da cam” Hà Lan 2-2. Cầu cho châu Á cứ “tăng trưởng” như thế cho đến cuối giải!
Tóm lại, không nên hy vọng có nhiều trận hay do ngang tài ngang sức ở vòng đấu này. Có chăng, chỉ là vài “tín hiệu”! Hãy đợi đấy!
Vậy có thơ rằng :
Bốn mươi tám đội khắp năm châu
Vượt qua vòng loại, đọ tài nhau
Kẻ nhọn như thương, sắc như kiếm
Người là bàn thạch, là thành lâu
Kẻ sẵn huy chương đầy ngực áo
Người vừa tất tả bay lần đầu
Kẻ đã lâu nay trùm thiên hạ
Người còn xếp tít ở đằng sau
Cố quốc trong lòng ai cũng vậy
Đỏ hơn son mà vàng hơn thau
Quần hùng tranh bá ai mà chẳng
Mong cờ cố quốc kéo trên đầu
Gió bão mới hay cây cỏ cứng
Đêm dài mới biết mộng về đâu
Trăm trận thư hùng “sinh” với “tử”
Chỉ một người thôi được đứng đầu
Chớ để chân tay phèo phổi nát
“Đao kiếm vô tình” ai biết đâu
Xin chúc quần hùng luôn thượng võ
Vứt thùng thẻ phạt xuống sông sâu!
Đại tá, nhà thơ ĐỖ TRUNG LAI