QĐND - Cứ mỗi khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, các đội lại ồ ạt tuyển ngoại binh và những câu chuyện bi, hài lại xảy ra mà chẳng mấy ai dám nghĩ đó là sự thật. Chuyện cầu thủ bóng đá mất cả ngày trời để khẳng định mình không phải ngôi sao, hay một cầu thủ xỏ giày rách đi thử việc, phải xin tiền đồng đội để sống qua ngày giờ chẳng phải là hiếm ở V-League.

Cười ra nước mắt

The Vissai Ninh Bình là đội bóng có nhiều ngoại binh nhất bóng đá Việt Nam. Thời nhà môi giới cầu thủ Trần Tiến Đại làm giám đốc điều hành The Vissai Ninh Bình, thì ngoại binh đến và rời khỏi CLB này như chợ vỡ. Cũng bởi thế, những câu chuyện hài nơi đây cũng nhiều hơn bất cứ chỗ nào. Trong giai đoạn thử việc vừa qua, một ngoại binh gõ cửa đội bóng cố đô Hoa Lư với lời giới thiệu không giống ai: “Tôi là Kalu Uche, chứ không phải là Kalu Uche”. Tiền đạo người Ni-giê-ri-a được yêu cầu viết tên ra và các nhân viên của The Vissai Ninh Bình tra cứu thông tin trên mạng và nhận ra đó là cầu thủ từng chơi ở CLB Bordeaux (Pháp) và Almeria (Tây Ban Nha). Thậm chí, ở danh mục tìm kiếm ảnh, những bức ảnh Kalu Uche tranh bóng với Sergio Ramos của Real Madrid đầy rẫy trên mạng. Nhưng Kalu Uche một mực không nhận mình là Kalu Uche trên màn hình máy vi tính và khi được hỏi: “Anh là ai” thì tiền đạo này vẫn nói: “Tôi là Kalu Uche”. Phải mất cả tiếng sau, lãnh đạo đội The Vissai Ninh Bình mới hiểu ra hai cầu thủ này trùng tên. Nhưng dù sao thì kỹ thuật và thể lực của Kalu Uche cũng miễn chê. Ban huấn luyện đội bóng cố đô ngay lập tức ký hợp đồng với cầu thủ Ni-giê-ri-a này nhưng tiếc ở chỗ, phải đến giai đoạn 2 mùa giải V-League 2011, Kalu Uche mới được vào sân thi đấu sau khi hoàn tất giấy phép lao động.

V-League đã giúp Đinh Hoàng Max kiếm tiền tỷ và có được một mái ấm gia đình hạnh phúc.Ảnh: Hoàng Hà

Sang chậm hơn Kalu Uche mấy ngày là Giovani. Anh này tự nhận mình là tuyển thủ I-ta-li-a nhưng không có bất cứ bằng chứng gì ngoài bộ quần áo đồng phục của đội tuyển thiên thanh mà nhiều người Việt Nam vẫn mặc. Lãnh đạo CLB The Vissai Ninh Bình nghi ngờ bởi tuyển thủ I-ta-li-a thì ai chẳng quen mặt, biết tên nhưng cái tên Giovani thì lạ quá, lại đậm chất Bra-xin. Sau mấy ngày tìm kiếm thông tin nhưng vô vọng, đội Ninh Bình quyết định không thử việc với anh chàng I-ta-li-a này thì nhận được câu trả lời từ Giovani: “Tôi là cầu thủ bóng đá… trong nhà”. Quả thật, khi thử việc, kỹ thuật cá nhân của Giovani miễn chê nhưng cảm giác không gian thì cực kém! CLB Khatoco Khánh Hòa cũng từng chia tay một cầu thủ bóng đá bãi biển vì anh chỉ quen đá bóng… không nẩy!

Osas của Vicem Hải Phòng cũng giới thiệu rằng, anh là tuyển thủ Ni-giê-ri-a nhưng chỉ chứng minh được nhờ vài tấm ảnh chụp chung với tiền đạo nổi danh Kanu cũng như các đồng đội ở đội tuyển. Cuối cùng, Osas cũng có việc ở đội bóng đất Cảng, với khoản lương 12.000 đô-la/tháng, chưa kể khoản lót tay hơn 100.000 đô-la/mùa.

Joseph Lauman, cầu thủ được giới thiệu là thành viên của Schake 04 ở Bundesliga, sang Hà Nội T&T thử việc mà không ai, kể cả cầu thủ này có thể chứng minh điều đó. Khi đội bóng Thủ đô không ký hợp đồng, Lauman cố gắng chứng minh nhân thân thì nhận được câu trả lời: “Nếu anh đủ trình độ đá ở Bundesliga thì một nửa cầu thủ của Hà Nội T&T có thể xuất khẩu sang Đức”.

Khổ như ngoại binh thất nghiệp

Trong một mùa tuyển chọn, mỗi đội ít nhất cũng thử việc khoảng 20 cầu thủ ngoại chỉ để chọn 1, 2 người. Thế nên, những người không được ký hợp đồng thường rất buồn bởi cơ hội duy nhất để kiếm cơm đã bị cự tuyệt. Trước đây, Soares đến thử việc ở Hòa Phát Hà Nội với đôi giày rách bươm và thậm chí không thể chuyền bóng dài được. Nghĩ thương, lãnh đạo đội bóng Thủ đô trích 100 đô-la để Soares mua đôi giày mới. Đến lúc Hòa Phát Hà Nội không ký hợp đồng và người vợ ở quê nhà sinh tư, Soares đã phải xin tiền lãnh đạo và các đồng đội để lấy tiền về.

Trung vệ Kizito đã đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam nhưng vẫn rất nghèo. Đá cho nhiều đội ở V-League nhưng thu nhập của anh chỉ đủ để nuôi sống bản thân và giúp gia đình. Mới đây, Kizito xin về tập luyện miễn phí cho đến khi nào Hà Nội T&T muốn ký hợp đồng thì lương bao nhiêu cũng nhận. Chủ tịch Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội nói rằng, Kizito chỉ muốn được tập luyện và được nuôi ăn. Rất ý tứ, lãnh đạo Hà Nội T&T thi thoảng cũng cho cầu thủ này ít tiền tiêu vặt, còn cầu thủ CLB Thủ đô cũng chẳng bao giờ để Kizito trả tiền cà phê, thậm chí còn mua thêm đồ ăn cho anh này.

Cứ sau mỗi đợt thử việc, những ngoại binh không được chọn lại được nhà môi giới chuyển cho đội khác. Ở trong Nam, những cầu thủ không có người đại diện thì đành tự kiếm việc và nếu không có ai giới thiệu thì họ lại trở về khu phố tây Phạm Ngũ Lão (TP Hồ Chí Minh) để đợi cơ hội tới. Tất nhiên, họ ăn ở tập trung, 8 cầu thủ ở một phòng, ăn uống đạm bạc và thường tập thể lực ở công viên Tao Đàn. Muốn về nước lắm nhưng họ cũng chẳng có đủ tiền mà mua vé máy bay!

Bỏ ngoại binh xịn vì sợ áp lực vô địch

Trong 22 ngày khoác áo đội bóng Hải Phòng, Denilson đá một trận, ghi một bàn thắng

Đầu mùa giải V-League 2007, bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai tuyên bố sẽ đem chức vô địch về phố Núi. Để cụ thể hóa ước mơ, bầu Đức không ngần ngại chi tiền chiêu mộ ngoại binh chất lượng cao cho đội nhưng kèm theo đó là lời nhắn tới ban huấn luyện: “Nếu ban huấn luyện quyết định ký hợp đồng với những ngoại binh xịn thì phải giành chức vô địch V-League 2007”. Sau tuyên bố trên, ban huấn luyện Hoàng Anh Gia Lai không ai dám đứng ra nhận trách nhiệm, mọi người rỉ tai nhau không ký hợp đồng với cầu thủ ngoại Whitley (Tri-ni-đát và Tô-ba-gô) từng tham dự World Cup 2006 và sau này, chơi rất lên chân tại giải nhà nghề Mỹ MLS. Còn tiền đạo, cựu tuyển thủ Ni-giê-ri-a Benedict khi đó cũng bị đội bóng phố Núi từ chối ký hợp đồng. Rời V-League, Benedict sau tỏa sáng tại giải nhà nghề Trung Quốc trong màu áo CLB Qingdao Zhongneng. Benedict được phóng viên thể thao, CĐV Trung Quốc ví như Drogba của CLB Chelsea.

Tuy nhiên, chuyện về ngoại binh của Hoàng Anh Gia Lai chưa dừng lại ở đây. Cũng thời điểm đầu mùa giải 2007, ban huấn luyện đội ký hợp đồng với tiền đạo người Gha-na Preko, từng hơn 60 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Preko từng thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ. Thế nên, khi ký hợp đồng với Preko, ban huấn luyện đội bóng phố Núi mừng ra mặt. Tuy nhiên trên sân, cựu tuyển thủ Gha-na này không chứng tỏ được đẳng cấp. Mãi sau này, mọi người mới biết khi ký hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai, Preko đã bị chấn thương, nên không dám va chạm mạnh, và đặc biệt không thể duỗi chân sút bóng hết lực. Chuyện đội bóng ký hợp đồng với “thương binh” ở V-League không phải là hiếm, mà đỉnh điểm là việc Xi măng Hải Phòng ký hợp đồng với danh thủ Denilson ở mùa giải 2009, khi anh này đã trở thành “phế nhân”. Nhưng chỉ sau 22 ngày ở thành phố hoa phượng đỏ, Denilson đã khăn gói về nước vì không thể chơi bóng đá đỉnh cao được nữa.

Trở thành tỷ phú nhờ bóng đá Việt Nam

Các ngoại binh thất nghiệp đều rất khổ nhưng một khi đã được ký hợp đồng, họ sẽ đổi đời nhanh chóng. Không chỉ được tôn vinh bởi những danh hiệu, tiền đạo Huỳnh Kesley còn kiếm bộn tiền nhờ thi đấu cho những đội bóng giàu tiềm lực kinh tế là Becamex Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai, Xuân Thành Hà Tĩnh. Hiện tại, anh được trả lương cao nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam với thu nhập mỗi năm không ít hơn 10 tỷ đồng – mục đích phấn đấu của rất nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu. Không chỉ thế, Huỳnh Kesley còn lấy một cô vợ đảm người Việt Nam và đang chờ đón đứa con thứ hai ra đời.

Một cầu thủ trình độ bình thường như Maxwel cũng trở thành tỷ phú và cũng trở thành chàng rể Việt, để kiếm rất nhiều tiền với tư cách là nội binh. Thậm chí, khi Xi măng Hải Phòng muốn mua đứt Đinh Hoàng Max (tên Việt Nam của Maxwel), The Vissai Ninh Bình đã hét giá 11 tỷ đồng. Hiện tại, Đinh Hoàng Max đã có nhà đẹp, xe hơi xịn, mức lương hơn 200 triệu đồng/tháng cùng một gia đình hạnh phúc! Với một cầu thủ trình độ hạn chế như Đinh Hoàng Max, không nơi đâu cho anh cuộc sống đẹp hơn.

Leandro từng tâm sự với đồng đội ở Xi măng Hải Phòng rằng, anh không thể kiếm được công việc tại châu Âu bởi thể lực kém và lối chơi nhiều tiểu xảo, dễ ăn thẻ. Thế nhưng, mức thu nhập của Leandro lại cao hơn gấp nhiều lần khi thi đấu ở Nga. Ngày còn đá cho đội bóng đất Cảng, Leandro là công thần và cũng là… hung thần. Anh này tính dễ khùng, nổi điên lên là đòi cho đối thủ lẫn đồng đội ăn đòn nhưng lãnh đạo, ban huấn luyện Xi măng Hải Phòng vẫn phải chịu đựng.

Đến thời điểm này, bóng đá Việt Nam thậm chí có sức hút mạnh với những ngôi sao hàng đầu thế giới. Mohamed Kallon, cầu thủ từng khoác áo Inter Milan, và tiền vệ Kleberson, nhà vô địch thế giới năm 2002 từng đầu quân cho M.U cùng ngày với C.Ronaldo, cũng ngỏ ý muốn kết thúc sự nghiệp lẫy lừng của mình ở V-League. Điều đáng nói, chính Denilson, cựu cầu thủ Xi măng Hải Phòng, đã giới thiệu Kleberson cho những đội bóng có tham vọng ở V-League. Nhưng đáng tiếc, vì những yếu tố ngoài chuyên môn, cả Kallon và Kleberson đều không thể chơi bóng tại V-League.

Hải Minh