Quay xe giải cứu đồng đội

Cứ mỗi lần ê-kíp TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội dự bất kỳ giải đấu nào, đội đua Thành phố mang tên Bác luôn dành tình cảm đặc biệt cho Báo Quân đội nhân dân, Hànộimới. Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn-2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân” năm nay cũng không phải ngoại lệ. Vừa ra Thủ đô hôm trước thì hôm sau, HLV họ Đỗ đã rủ mấy anh em phóng viên đi uống nước để hàn huyên tâm sự. Câu chuyện mọi người dành cho nhau luôn là những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt. Tôi thích cái cách chiến lược gia Đỗ Thành Đạt rủ rỉ kể chuyện về những năm tháng chinh chiến trên mọi cung đường của đất nước, về những thất bại trên đường đua và những dấu ấn tài năng của ông trên cả cương vị cua-rơ lẫn HLV trưởng của đội đua xe đạp TP Hồ Chí Minh.

Ngày còn cắp sách đến trường, chao ôi, quãng đường từ nhà học sinh Đỗ Thành Đạt (xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đến Trường THPT Long Thành không rõ sao mà xa thế! Những 20 cây số. Hằng ngày, chàng trai họ Đỗ đạp xe đều đặn 40 cây số để nuôi ước mơ sau này kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhiều lúc đạp xe đi học dưới trời nắng chang chang, Đạt thầm nghĩ sau này mình sẽ làm gì nhỉ? Bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu ước mơ ấp ủ khiến Đạt cũng quên đi chuyện tình cảm. Những guồng xe đạp đi đạp về đến trường lại dẫn Đỗ Thành Đạt vào đời sớm hơn. Khi tốt nghiệp THPT, tú tài Đỗ Thành Đạt nhận thức nếu không đủ sức thi vào đại học thì nên thi vào trường nghề, mà nếu không học trường nghề thì hãy học trường đời. 19 tuổi, Đạt mạnh mẽ khăn gói lên TP Hồ Chí Minh, xin vào làm việc ở một garage sửa chữa ô tô. Đạt thông minh nên ông chủ thích lắm, hứa sau này sẽ truyền nghề mà không đòi hỏi chi. Nhưng cuộc đời Đỗ Thành Đạt nhanh chóng vào “khúc cua gấp”, khi anh gặp cố tay đua lừng lẫy Huỳnh Kim Hùng. Hâm mộ tài năng, Đạt lân la làm quen rồi sau đó được Huỳnh Kim Hùng giới thiệu cho thầy Đặng Đình Thành và Tiêu Gia Xương. Nhờ lúc còn đi học, ngày đạp xe đi đi về về 40 cây số, nên khi bước lên xe đua chạy thử vài vòng, Đạt khiến các thầy ưng ý ngay. Như được trời thương, chỉ sau nửa năm ăn tập, cua-rơ trẻ Đỗ Thành Đạt đã có thể thi đấu sòng phẳng với các đàn anh trong đội. Có lần thầy Đặng Đình Thành từng bảo: “Đạt tập nửa năm bằng VĐV khác tập 2-3 năm”. Mới bén duyên với xe đạp một năm, Đạt đã được các thầy tin tưởng tung vào thử sức ở Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) 1992. Năm đầu còn bỡ ngỡ, Đạt chưa thi đấu thành công ở giải đấu này nhưng một năm sau, dù không giành áo Vàng ở Giải đua xe đạp xuyên Việt HTV 1993, nhưng chuyện Đỗ Thành Đạt quay xe lại giải cứu đồng đội cho đến nay vẫn là huyền thoại của làng đua xe đạp nước nhà.

leftcenterrightdel

Cua-rơ Đỗ Thành Đạt (thứ hai, từ phải sang) khi còn thi đấu cho đội Khách sạn Thanh Bình. Ảnh do nhân vật cung cấp 

Năm 1993, Giải đua xe đạp HTV lần đầu tiên tổ chức xuyên Việt, tay đua Đỗ Thành Đạt khoác áo Khách sạn Thanh Bình háo hức, tự tin nhập cuộc. Những chặng đầu, Đạt và đồng đội nhận nhiệm vụ yểm trợ cho người đồng đội Huỳnh Kim Hùng. Đến chặng đua Phan Rang-Đà Lạt mang tính chất quyết định cho việc giành áo Vàng chung cuộc, Đạt cùng đồng đội Trần Hùng bứt phá tốp đầu dữ dội. Khi tốp đầu (có Đỗ Thành Đạt, Trần Hùng) đến ngã ba Phi Nôm (Lâm Đồng), HLV Đặng Đình Thành lệnh cho Đạt, Hùng quay trở lại chục cây số để “phá vòng vây” cho người đồng đội Huỳnh Kim Hùng (đang mặc áo Vàng) bị nổ lốp, kẹt lại ở dưới tốp 2. Tình đồng đội năm đó của bộ đôi Đạt - Hùng đã giúp Huỳnh Kim Hùng đoạt áo Vàng chung cuộc dù nhiều HLV, chuyên gia, các VĐV đều khẳng định: Nếu Đỗ Thành Đạt tiếp tục bứt tốc, không quay lại thì ê-kíp Khách sạn Thanh Bình cũng có áo Vàng, và người khoác lên là Đỗ Thành Đạt.

Sau lần lỡ hẹn đó, Đỗ Thành Đạt không còn cơ hội nào chạm tay vào chiếc áo Vàng Cúp HTV, cho dù tất cả giải đua lớn nhỏ sau đó đều ghi dấu tên anh. Ôn lại chuyện cũ trong một quán cà phê ven Hồ Tây (Hà Nội), HLV Đỗ Thành Đạt không một lời trách thầy Đặng Đình Thành. Thời điểm đó Đạt 21 tuổi, đồng trang lứa nhưng anh vào nghề sau Huỳnh Kim Hùng, “thế nên thầy Thành không tin tôi sẽ “xé” được áo Vàng và đặt trọng trách đó lên vai đồng đội Huỳnh Kim Hùng âu cũng là chuyện thường tình”. “Nhưng lúc đó anh cũng có thể lao nhanh về đích?”-chúng tôi hỏi HLV trưởng đội Anh văn Hội Việt-Mỹ TP Hồ Chí Minh (VUS) tham dự Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn-2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân”. “Thầy như bố mẹ mình vậy, sao dám cãi lời”-HLV Đỗ Thành Đạt quả quyết.

leftcenterrightdel

HLV Đỗ Thành Đạt khích lệ tinh thần một VĐV trẻ ở Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn-2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân”. Ảnh: Tô Ngọc Anh Minh 

Sau này, trong ê-kíp của đội đua xe đạp TP Hồ Chí Minh dù sở hữu nhiều cua-rơ “dữ dội” đến mấy nhưng một lời HLV trưởng Đỗ Thành Đạt nói ra, hoặc thay đổi chiến thuật trong tích tắc trên đường đua, chưa một VĐV nào trái lệnh.

Tham dự Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn-2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân”, đội VUS có tới 4 tuyển thủ quốc gia là: Lê Nguyệt Minh, Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Trường Tài, Trần Thanh Điền; đã tạo ra cuộc đấu trí, đấu sức hấp dẫn với ê-kíp Gạo Hạt Ngọc Trời, bởi đội đua miền Tây cũng sở hữu 4 tuyển thủ quốc gia tên tuổi là: Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Thành Tâm, Quàng Văn Cường, Trịnh Đức Tâm. Khi cua-rơ trẻ Nguyễn Cường Khang (Trẻ TP Hồ Chí Minh) đoạt cả áo Vàng, áo Xanh, áo Trắng sau chặng Hà Nội đi Thanh Hóa vào trưa 16-7, HLV Đỗ Thành Đạt vẫn khiêm tốn cho rằng: “Chưa nói lên được điều gì cả, đường còn dài lắm”.

Bán đất để cứu… xe đạp

Lăn lộn quanh năm suốt tháng với xe đạp; giành được vô số giải thưởng khi còn là VĐV đến khi làm HLV, mà nói như chiến lược gia Đỗ Thành Đạt là “nhiều không nhớ nổi”, nhưng cuộc sống của HLV họ Đỗ rất giản dị. Chưa bao giờ anh em phóng viên ngồi nghe thấy HLV của đội VUS bàn về chuyện xây nhà, mua xe. Ông thích ngồi nghe cánh phóng viên nhận xét về từng đội đua, từng thành viên trong đội VUS của mình, bởi “có nhiều chuyện làm sao tôi quán xuyến hết được”.

Xe đạp mang lại cho HLV Đỗ Thành Đạt nhiều vinh quang nhưng cũng không ít lần khiến ông ứa nước mắt. Đó là những khi không lo được cho VĐV của mình một cuộc sống no đủ, có thể sống tốt, sống được bằng nghề. Năm 2015, HLV họ Đỗ từng gửi đơn lên Sở Văn hóa-Thể thao TP Hồ Chí Minh, Liên đoàn Xe đạp - Mô tô TP Hồ Chí Minh xin thôi làm HLV. Năm đó, ê-kíp TP Hồ Chí Minh không có nhà tài trợ, nhiều tuyển thủ quốc gia gặp khó khăn, đi thi đấu còn phải xin tiền nhà khiến HLV Đỗ Thành Đạt cảm thấy bế tắc. “Khi mình không lo được cho anh em thì tốt nhất nên nghỉ”-HLV Đỗ Thành Đạt nói thẳng với lãnh đạo thể thao TP Hồ Chí Minh như vậy. Sau sự việc trên, các bên liên quan đã tích cực hơn trong việc chăm lo cho xe đạp Thành phố mang tên Bác.

Hồi năm 2002-2003, em trai HLV Đỗ Thành Đạt là đạo diễn Đỗ Minh Quang cũng phải bán đất ở quê để anh mình có tiền theo đuổi đam mê đua xe đạp. Cho dù trong những lần tâm sự với chúng tôi, HLV Đỗ Thành Đạt đều tránh nhắc đến sự việc trên nhưng chuyện này luôn khiến các thành viên trong đội đua xe đạp TP Hồ Chí Minh nói riêng, làng đua xe đạp nước nhà nói chung cảm động, ngưỡng mộ.

MINH BÌNH PHƯƠNG