Nhọc nhằn tìm lại vinh quang xưa

Khó hình dung nổi MU kể từ sau thời huấn luyện viên (HLV) Ferguson trở nên khốn khổ đến vậy. 6 năm qua, chuỗi thời gian khiến cổ động viên (CĐV) của “Quỷ đỏ” dù là những fan trung thành nhất cũng dần ngao ngán. Chỗ trống mà Ferguson để lại quả là lớn khó có thể một sớm một chiều lấp đầy. Bằng chứng là 3 đời HLV đến rồi đi mà chưa thể vơi đi nỗi nhớ Ferguson trong trái tim người hâm mộ MU khắp hành tinh. Chỉ đến khi được “tạm quyền”, Solskjaer mới mang lại một chút “hào khí” xưa cho MU. Chuỗi trận có thắng có thua trên khắp các mặt trận mà MU góp mặt làm người ta tin rằng, “sẩy chân” 0-2 trước Arsenal hôm 10-3 tại Giải Ngoại hạng Anh vừa qua chỉ là một khoảnh khắc mà thần may mắn vô tình đã chớp mắt trước đội quân của “sát thủ có gương mặt trẻ thơ”. Cú “ngã” này xét ở góc độ nào đó là cần thiết để thầy trò Solskjaer tỉnh ra...

Công bằng mà nói, Mourinho đã từng mơ làm việc lâu dài ở MU. “Người đặc biệt” vốn là con người gây tranh cãi nhưng ông luôn mơ có ngày mình là Ferguson, là Wenger (dù ông rất ghét chiến lược gia người Pháp này), được làm việc lâu dài, trở thành huyền thoại của đội bóng. Nhưng triết lý bóng đá của Mourinho hình như phù hợp với Real Madrid, Chelsea, PSG hơn cả, đó là những câu lạc bộ (CLB) nổi tiếng “đốt” tiền trên thị trường chuyển nhượng, trong đó hai đội bóng sau thì đốt khá mạnh bằng dầu hỏa.

Old Trafford đầu mùa giải 2018-2019 không tiếng cười. Bao trùm lên tất cả là những màn đấu khẩu giữa Mourinho và CĐV MU; là cuộc chiến thượng tầng giữa “Người đặc biệt” và Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward. Hiếm khi người ta thấy sir Alex đến sân. Ông đến làm gì khi những trận đấu của đội nhà có thể khiến ông bị đau tim. Không còn sự tôn trọng dành cho nhau ở Old Trafford. Không còn những quý ngài lịch lãm ở Trung tâm Huấn luyện Carrington. Truyền thông Anh quốc thành thông lệ mừng húm vì cứ cuối tuần lại được Mourinho cho một câu chuyện để tung hứng trên các mặt báo, đó là những màn rượt đuổi trợ lý HLV đối phương, ném thùng nước, đá chai nước, đôi co với người hâm mộ… Chẳng ai còn nhận ra đó là một Mourinho ngạo nghễ ngày nào.

leftcenterrightdel
HLV Solskjaer được chào đón gần như ở mọi sân bóng tại nước Anh. Ảnh: Getty Images

Tài năng là thứ Mourinho có, nhưng ông gặp MU không đúng thời điểm. Solskjaer thì khác, chiến lược gia người Na Uy này cứ như thể sinh ra làm HLV cho MU. “Hổ phụ” sinh “hổ tử” âu cũng là lẽ thường tình nhưng một khi “hổ tử” lại biết đứng trên vai, kế thừa tình yêu, thắp lửa truyền thống của “hổ phụ” với đội bóng thì rõ là Solskjaer đã đúng hướng.

Với sir Alex huyền thoại, ngay cả khi MU đã ở trên đỉnh cao châu Âu và Ngoại hạng Anh, ông vẫn áp dụng một chiến lược đơn giản cho đội nhà, đó là đi vững từng bước một. Với cầu thủ, sir Alex cũng quản lý với phong cách tương tự. Ông không bao giờ yêu cầu Ronaldo, Tevez hãy ghi 30 bàn trở lên trong một mùa giải hay Roy Keane, Paul Scholes phải duy trì tỷ lệ chuyền bóng thành công ít nhất 80%/trận. Chiến lược gia lão luyện này không bao giờ đưa ra một hạn mức cụ thể nào cho học trò, thay vào đó, ông luôn khuyến khích mọi người hãy làm việc hết mình, bớt vui chơi, đừng ngủ quên trên chiến thắng để rồi cả đội lại đi từng bước, từng bước một vững vàng tới danh hiệu mới.

Trong cuốn hồi ký của mình, sir Alex có viết: “Khi tôi giành được chức vô địch Premier League đầu tiên vào năm 1993, tôi không muốn đội bóng của mình thả lỏng. Ý nghĩ đó khiến tôi hoảng sợ. Tôi kiên quyết tiếp tục tiến lên phía trước, phát huy sức mạnh của đội nhiều hơn nữa. Tôi nói với lứa cầu thủ năm 1993 đó như sau: “Khi có kỳ nghỉ, vài người chỉ muốn tới Saltcoats, nơi cách Glasgow vỏn vẹn 20 dặm dọc theo bờ biển. Một số người thậm chí chẳng muốn làm điều đó; họ thấy hạnh phúc khi ở nhà hay ngắm những chú chim và những con vịt trong công viên. Và một số khác lại muốn… bay lên đến Mặt Trăng… Và đó chính là sự khác biệt về hoài bão của con người”.

Trong số những cầu thủ tài năng dưới trướng sir Alex, một số người rất thích ồn ào, kiểu như Beckham, Roy Keane, Veron nhưng cũng có những người luôn tìm cho một góc khuất lùi vào khi đội bóng thành công, đó là Cantona, Paul Scholes, Solskjaer… Ronaldo rõ ràng là cục cưng của HLV Ferguson nhưng nếu không phải là ông thầy người Scotland đầy tình cảm và trách nhiệm, thì CR7 đã rời MU từ lâu. Không một cầu thủ trẻ Bồ Đào Nha nào dưới 18 tuổi ra nước ngoài thi đấu cho một đội bóng theo bản hợp đồng 5 năm. Ronaldo đã chơi bóng cho MU tới 6 mùa giải và theo lời sir Alex: “MU và ông đã đào trúng vỉa vàng”.

Nghệ thuật truyền cảm hứng

Sau trận MU thắng PSG 3-1, sir Alex nhớ lại: “Một đêm, tôi xem phim “Nanh trắng”, chuyển thể từ cuốn sách của Jack London về những cuộc săn vàng ở Klondike. Việc tuyển trạch cũng giống như vậy, bạn đứng xem một trận đấu vào buổi sáng thứ bảy và bạn nhận ra mình đang xem một Ryan Giggs, Ronaldo, Mbappe của tương lai. Điều đó mới tuyệt vời làm sao. Tôi nhớ về Solskjaer ngày nào mới đến MU, đó là một chàng trai tuyệt vời, chơi thông minh và không bao giờ tỏ ra khó chịu khi phải ngồi trên ghế dự bị. Ý chí, khát khao chiến thắng cứ xoáy tròn, xoáy tròn trong tâm can Solskjaer, và rồi bùng phát mạnh mẽ vào trận chung kết kinh điển Champions League trước Bayern Munich. Tôi mừng là MU đã có được Solskjaer vào thời điểm này. Một thời điểm vô cùng hợp lý, không sớm cũng chẳng muộn. Thành thực mà nói, kể từ khi Solskjaer về Old Trafford cầm quân, tôi đến sân xem đội bóng yêu quý thi đấu nhiều hơn, tôi cảm thấy sức khỏe tiến triển tốt và đêm kỳ diệu ở Paris đã khiến tôi trẻ ra vài tuổi đấy”.

Khó hình dung MU làm được chiến thắng kinh điển trên sân Công viên các hoàng tử với đội hình 1 có tới 10 “thương binh”. Công bằng mà nói, MU đã chơi tốt ở Paris nhưng PSG đã tự bắn vào chân mình. Mbappe và đồng đội đã phạm quá nhiều sai lầm và “Quỷ đỏ” không một lần khách khí, liên tiếp trừng phạt lỗi lầm của đối thủ.

Champions League là nơi tinh hoa của tinh hoa, nơi các cầu thủ luôn khát khao thể hiện năng lực nhất. Neymar chờ chực đội nhà vào tứ kết là tham chiến, sau một thời gian dưỡng thương. Chứng kiến ánh mắt thất thần, sợ hãi của Neymar vào cuối trận, mới hiểu anh khát khao được chứng tỏ bản thân ở Champions League đến nhường nào.

68% là tỷ lệ kiểm soát bóng của PSG trong trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League trước MU, thậm chí trong hiệp 1, tỷ lệ kiểm soát bóng của đội khách chỉ là 27%. Hiệp 2, “Quỷ đỏ” chỉ tung được duy nhất một cú sút trúng đích khung thành Buffon và đó chính là cú sút phạt đền thành công của Marcus Rashford. Lúc đó, hẳn nhiều CĐV (MU) vừa vui mừng vừa nghĩ may mà Pogba không có mặt trên sân.

Một MU trẻ trung, đầy nhiệt huyết đã mang đến những bất ngờ thú vị ở giải đấu trong nước và Champions League. Đối đầu với PSG trên sân Công viên các hoàng tử, độ tuổi trung bình của các cầu thủ MU là 24,1. Cuối trận, Tahith Chong-19 tuổi, Greenwood-17 tuổi 157 ngày vào sân trong “canh bạc” tất tay của chiến lược gia người Na Uy. Cuối tuần qua, Greenwood-người đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ MU trẻ nhất ra sân ở đấu trường Champions League đã quay trở lại học văn hóa ở trường Mersey.

Tahith Chong, lần đầu tiên được vào sân tranh tài ở Ngoại hạng Anh (trong trận MU thắng Southampton 3-2), thì tuần qua thậm chí còn được nếm trải hương vị ngọt ngào chiến thắng ngay trên sân Công viên các hoàng tử. Ba tuần trước, MU nhận thất bại đầu tiên dưới triều đại Solskjaer, đó là trận thua 0-2 trước PSG để rồi sau đó, thầy trò nhà Solskjaer đã trả nợ một cách sòng phẳng, ấn tượng.

Vì sao một HLV còn non kinh nghiệm như Solskjaer lại có thể biến “Quỷ đỏ” nanh vuốt đầy mình trở lại. Xem MU thi đấu trước PSG ở Paris, là hình ảnh của một đội bóng cực kỳ nhẫn nhịn, “kiên nhẫn chờ đợi cơ hội vào 5-10 phút cuối trận”, theo lời của Solskjaer nói trong buổi họp báo sau trận đấu. Trời ạ, chỉ có nhân vật Fantomas nham hiểm mới có đủ sức, đủ độ quái luôn xuất hiện vào những phút cuối, một kẻ hóa trang siêu phàm và đầy mưu mô. MU thời Solskjaer đã luôn biết cách biến hình, hóa thân thành những chú cừu non và đến khi kẻ đi săn mồi lầm tưởng thì đã muộn. Kẻ đi săn bị biến thành con mồi. Sân Công viên các hoàng tử chứng kiến cuộc đi săn của thầy trò Tuchel trước “Quỷ đỏ”. Họ giữ thế chủ động trong phần lớn buổi đi săn và đến khi tưởng như dồn được “Quỷ đỏ” vào ngõ cụt, thì hóa ra họ đã tự “đóng cửa đốt nhà”.

Solskjaer đang háo hức trước tương lai của MU: “Tôi vẫn nhớ như in lời thầy Alex dạy chúng tôi ngày nào: Bạn không thể làm người ta tỏa sáng bằng cách đánh họ với một cái roi sắt. Bạn làm điều đó bằng cách được họ kính trọng, làm cho họ quen với những chiến thắng và thuyết phục họ rằng họ có khả năng làm tốt hơn. Tôi không thể nghĩ ra một HLV trưởng nào có thể thành công với việc hăm dọa, kiềm chế, nói xấu cầu thủ, lãnh đạo, nhân viên đội bóng. Phần lớn công việc của lãnh đạo, trong đó có tôi, là khai thác được thêm 5% năng lực mà các cá nhân không biết là họ có”.

Lạc quan là vậy nhưng hãy chờ xem thầy trò Solskjaer làm nên điều gì trong tương lai bởi đường dài còn lắm chông gai...

Khi chân ướt chân ráo đến MU nhận việc, thay cho người tiền nhiệm Mourinho, Solskjaer có nói với các cầu thủ: “Ai cũng có nỗi sợ hãi và cả tá những nỗi lo thường trực bủa vây. Tôi sợ thua trận còn các bạn lo chấn thương, lo mình ngồi dự bị. Chúng ta cùng lo sợ có ngày sẽ không được ra sân nữa, thế nên thay vì rượu chè và tìm thú vui giải khuây, chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu trong danh dự, vì niềm tự hào của gia đình, của đội bóng, của người hâm mộ MU”.

TRUNG GIANG