Chuyện về “Hoàng tử ếch”

Hơn 10 năm về trước, làng bơi cả nước nhìn về Hải Phòng với ánh mắt thèm thuồng khi thành phố Hoa phượng đỏ sở hữu kình ngư Nguyễn Hữu Việt-“Hoàng tử ếch”, người đoạt 3 HCV ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp nội dung 100m bơi ếch.

Hải Phòng từng là điển hình cho thể thao Việt Nam với mẫu hình đột phá của Nguyễn Hữu Việt khi đoạt HCV ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp vào các năm 2005, 2007 và 2009. Trong đó, ở SEA Games 2009, anh đã trở thành kình ngư Việt đầu tiên phá được kỷ lục với thông số 1 phút 01 giây 60, lọt vào tốp 8 châu Á. Tuy nhiên, để Hữu Việt đạt được thành tích này, “Hoàng tử ếch” đã được đầu tư rất lớn trong một thời gian dài. Theo đó, ngay sau khi đoạt HCĐ ở giải bơi trẻ toàn quốc lúc 14 tuổi, Nguyễn Hữu Việt lập tức được chọn vào danh sách đi tập luyện dài hạn ở Trung Quốc, có chuyên gia nước ngoài cùng cơ chế dinh dưỡng riêng biệt. Kình ngư người Hải Phòng không cần bận tâm đến chuyện tài chính mà chỉ lo ăn tập và thi đấu sao cho hiệu quả.

leftcenterrightdel

Kình ngư Hữu Việt (thứ hai, từ trái sang) không có thể hình nổi trội so với chúng bạn.  Ảnh: NGUYỄN HỮU

Học Hà Nội, Hải Phòng đầu tư cho Hữu Việt cực kỳ bài bản ngay từ khi kình ngư này chớm nở tài năng. Gia đình kình ngư này cũng được lãnh đạo thành phố Hải Phòng quan tâm, tạo điều kiện mọi mặt. Chính vì nhận được sự đầu tư tổng lực và quan tâm mọi mặt nên Hữu Việt chỉ cần khổ luyện. Hữu Việt là một dạng tài năng hiếm có của bơi lội châu lục ở nội dung bơi ếch nhưng kình ngư người Hải Phòng chưa phải là một tay bơi giỏi hoàn chỉnh bởi Việt bơi không tốt ở nội dung tự do, bướm và ngửa. Nếu giỏi hoàn chỉnh thì phải như Ánh Viên, khi tuyển thủ quân đội này có thế mạnh ở nội dung bơi hỗn hợp. Nhưng kiếm được một tay giỏi bơi ếch rất khó, thành ra Hữu Việt trở thành “của hiếm”, thành “Hoàng tử ếch” là vì lẽ đó. Thường thì ra bể bơi, đi biển, mọi người đều thấy ai đó bơi ếch trông thật nhẹ nhàng, dường như ít tốn sức hơn các kiểu bơi khác, nhưng riêng trong thể thao thành tích cao, muốn bơi ếch giỏi đòi hỏi VĐV phải có một cấu trúc xương vô cùng đặc biệt. Các khớp cổ chân phải cực tốt, cực dẻo để có thể bẻ cổ chân đạp nước như ếch. Nguyễn Hữu Việt may mắn được trời phú cho khớp cổ chân quá tốt nên anh không có đối thủ ở khu vực Đông Nam Á trong 3 kỳ SEA Games liên tiếp (2005, 2007, 2009). Đặc biệt, thông số 1 phút 01 giây 60 ở cự ly 100m bơi ếch của Hữu Việt tại SEA Games 2009 đến nay vẫn là kỷ lục của Đông Nam Á. Các chuyên gia bơi của Singapore, Nhật Bản có chung nhận xét: Nếu Hữu Việt chú tâm vào tập luyện hơn thì kình ngư Việt Nam có thể vào chung kết ở đấu trường Olympic.

Thể hình không tốt, đừng nói chuyện xuống đường đua xanh

Khi bơi, lực cản của nước là điều khiến VĐV lưu tâm. Chiều cao thấp, trọng lượng cơ thể lớn sẽ làm cho mặt cản của cơ thể tăng lên. Rồi sải tay ngắn, bàn chân nhỏ, vai hẹp… sẽ khiến kình ngư khó thực hiện thuần thục những động tác khó. Môn bơi đòi hỏi VĐV phải luyện tập liên tục và liên tục. Cũng như các môn thể thao thành tích cao khác, chỉ có khổ luyện mới đem đến thành công nhưng với môn bơi, khổ luyện có lẽ chưa đủ mà kình ngư phải có một ý chí khát khao chiến thắng hơn người, vì bơi là cuộc đấu thắng-thua chỉ tính bằng phần trăm giây, như trong điền kinh vậy. Các trường đại học ở Mỹ luôn chú ý đến việc đào tạo thể chất trong nhà trường, chính vì thế, họ luôn chú tâm vào việc nghiên cứu để giúp sinh viên có thể nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn trong các môn thể thao Olympic. Với bộ môn bơi, người Mỹ đúc kết một mẫu kình ngư chuẩn về thể hình như sau: Cao, thon, vai rộng, eo nhỏ, sải tay dài hơn chiều cao (cấu trúc cơ thể của Michael Phelps là minh chứng tốt nhất, anh cao 1,93m nhưng có sải tay tới 2,02m, bàn tay rất dài và to trong khi cẳng chân lại ngắn). Về các nội dung bơi, bơi ngửa đòi hỏi VĐV phải có chiều cao tốt, người càng “mỏng cơm” càng tốt, cảm giác khi kình ngư bơi trông như tấm ván lướt trên mặt nước vậy. Chiều cao cũng là thế mạnh ở bơi tự do, bơi bướm. Riêng bơi ếch thì chiều cao ít được nhắc tới mà điển hình là kình ngư Hữu Việt và nhiều tay bơi nổi tiếng khác của châu Á.

Với Phelps, anh còn nổi tiếng về độ dẻo của các khớp dạng bẩm sinh. Số VĐV nổi tiếng thế giới đạt được khớp dẻo như Phelps chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có chuyện vui thế này, trong một cuộc thi tuyển VĐV đội tuyển Mỹ tham dự Olympic, Phelps thay vì khởi động như thông lệ, đã trình diễn màn “cơ thể không xương”: Anh nắm lấy hai tay từ sau lưng, rồi đưa hai tay vòng qua đầu trong khi hai bàn tay vẫn nắm chặt vào nhau. Đồng đội của Phelps dù biết đẳng cấp của anh nhưng khi chứng kiến màn khởi động kiểu này vẫn choáng.

Quái chiêu của các kình ngư Nhật Bản

Kosuke Kitajima (sinh năm 1982) là kình ngư bơi ếch nổi tiếng của Nhật Bản. Thập niên đầu thế kỷ 20 chứng kiến màn đua tranh giữa Kosuke Kitajima và kình ngư có tiếng người Mỹ Hansen ở các giải vô địch thế giới và Olympic. Dù sở hữu thể hình thấp bé hơn nhưng Kosuke Kitajima luôn là người chiến thắng nhờ biết cách sáng tạo ra kiểu đạp chân dưới nước rất tinh quái, đến độ làng bơi thế giới gọi tên kiểu đạp chân đó là “Kitajima kick”. Olympic 2004, 2008, Kitajima đều giành cú đúp HCV bơi ếch trên đường đua 100m và 200m nhờ khôn khéo vận dụng “Kitajima kick”. Ở mỗi đoạn quay đầu, Kitajima vẫn quạt tay bơi ếch nhưng chân lại đạp uốn sống lưng theo kiểu bơi bướm, nhờ đó mà tạo đà tốt hơn so với theo chuẩn bơi ếch. Kình ngư Nhật Bản thực hiện động tác này rất kín, đến độ trọng tài không thể quan sát kỹ bằng mắt thường nhưng camera thì bắt gọn động tác tinh quái của Kitajima.

Trong làng bơi châu Á và thế giới, các kình ngư Nhật Bản đặc biệt chú tâm tới bơi ếch vì họ biết khó lòng đương cự được với các VĐV của châu Âu, Mỹ, Úc, Brazil, Nam Phi ở các nội dung bơi tự do, bơi bướm và bơi ngửa. Tại các kỳ Olympic, kình ngư Nhật Bản đã đoạt 12 HCV ở nội dung bơi ếch 100m, 200m, chiếm phân nửa số HCV mà bơi lội xứ Phù tang có được ở đấu trường Thế vận hội.

Hằng năm, các chuyên gia, HLV, cựu VĐV bơi Nhật Bản lại tỏa về các vùng miền để tìm ra những tay bơi nhí có tố chất hơn người ở nội dung bơi ếch. Nói như Kitajima thì “ngày trước, tôi được mấy thầy ở Kyoto tìm đến tận nhà, xoa đầu khen nức nở dị lắm, dị lắm”. Iwasaki-nữ kình ngư Nhật Bản giành HCV nội dung bơi ếch 200m ở Thế vận hội 1992 đã khiến thiên hạ “mắt tròn mắt dẹt”. Bởi trước đó, không ai tin kình ngư có chiều cao khiêm tốn 1,59m này có thể làm được điều gì đó trước các đối thủ có chiều cao trung bình 1,7m. Cũng ở nội dung 200m ếch, nữ kình ngư Suzuki giành HCV Olympic 2012. Tại Thế vận hội Rio 2016, nữ kình ngư Kaneto cũng mang về cho Nhật Bản HCV ở nội dung này.

Bơi Nhật Bản ngay từ những năm 50 của thế kỷ trước đã chú tâm vào bơi ếch. Furukawa-HLV bơi nổi tiếng của Nhật Bản đúc kết thế này: “Trong bơi ếch, thể hình là quan trọng nhưng cơ thể “dị”, được trời phú cho các khớp chân tốt thì còn tuyệt vời hơn. Còn nếu ta quái hơn đối thủ, tức là ta có thêm cơ hội chiến thắng”. Nói về độ quái thì các kình ngư nổi tiếng thế giới cứ phải gọi Furukawa là sư phụ. Thập niên 1950, Furukawa là tay bơi ếch nổi danh thế giới. Nhờ cơ thể có độ dẻo các khớp xương đặc biệt, Furukawa có thể uốn lưng khi bơi như cá heo, và thuật ngữ “dolphin kick” cũng ra đời gắn liền với tên tuổi Furukawa khi ông chuyên lặn uốn sống lưng kiểu cá heo khi bơi ếch. Lặn dưới nước lực cản ít hơn khi bơi trên mặt nước, Furukawa cứ bơi một nhịp trên mặt nước lại lặn gần như mất tích dưới bể. Nói có sách, mách có chứng, Olympic 1956 ở Úc, Furukawa giành HCV bơi ếch 200m theo cách không giống ai. Mỗi lượt bơi 50m thì 3 lượt bơi đầu, Furukawa lặn tới 35-40m; ở lượt bơi cuối, ông… chỉ lặn nửa bể rồi bơi ếch 25m cuối cùng về nhất. Ngay sau khi kết thúc Thế vận hội 1956, Liên đoàn Bơi thế giới (FINA) ra luật: Quy định trong bơi ếch, VĐV chỉ được lặn trong 15m đầu, sau đó phải ngoi đầu lên bơi.

Luật 15m trong môn bơi ra đời rất hay “dính” tới các kình ngư Nhật Bản. Thế vận hội 1988 ở Seoul (Hàn Quốc), 5/8 kình ngư vào bơi chung kết 100m ngửa đã bơi uốn sống lưng dưới mặt nước tới 25m mỗi lượt bể rồi mới quạt tay. Daichi-nam VĐV người Nhật Bản đã giành HCV trong sự phản đối của kình ngư người Mỹ Berkoff chỉ giành HCB. Daichi trả lời phỏng vấn: “Tôi có làm gì sai luật đâu, hầu như kình ngư nào cũng bơi như vậy mà”. Cũng ngay sau Thế vận hội 1988, FINA ra luật: Trong bơi ngửa, các VĐV không được lặn quá 10m dưới mặt nước. Đến năm 1991, FINA sửa lại: Không được lặn quá 15m ở bơi ngửa. Đến năm 1998, FINA quyết định luật 15m được áp dụng cho cả bơi tự do và bơi bướm, để tránh những tranh cãi không đáng có.

SEA Games 27-2013, kình ngư quân đội Ánh Viên chỉ giành HCB bơi ngửa 100m. HLV Đặng Anh Tuấn cho rằng, VĐV đoạt HCV Tao Li của Singapore đã phạm luật khi lặn quá 15m rồi mới ngoi lên bơi. Ông Tuấn có ghi hình nhưng tổ trọng tài không đồng ý “mổ băng”. Kết quả, đội bơi Việt Nam mất 100USD tiền lệ phí khiếu nại.

MINH NHẬT