Ancelotti khẳng định: Với Zidane, bạn có thể sử dụng mọi sơ đồ chiến thuật, miễn là bạn đặt tiền vệ tài hoa người Pháp này vào đúng vị trí anh ta ưa thích.

Nhà cầm quân kỳ cựu người Italy trao đổi với Sky Sports vào tuần trước: Tôi đã thay đổi tư duy của mình về các hệ thống chiến thuật, vì Zidane là cầu thủ đầu tiên giúp tôi tự thấy mình có quyền năng thay đổi, tựa như bạn bước vào trận đấu với chiếc đũa thần trên tay vậy. Trong mùa giải đầu tiên ở Juventus (1999-2000), khi có Zidane, tôi cho đội chơi theo hệ thống 3-4-1-2, với Del Piero, Inzaghi đá phía trên còn Zidane đá lùi một chút. Sang mùa bóng thứ hai, tôi xếp đội hình với 4 hậu vệ nhưng vẫn giữ hai tiền đạo, còn Zidane thì đá ở vị trí số 10. Trước khi sang Juventus, tôi chỉ tập trung vào hệ thống 4-4-2, nhưng sau khi có Zidane, tôi đã thay đổi. Tôi muốn đặt cậu ấy vào vị trí tốt nhất để Zidane thoải mái nhất trên sân.

Khi cầm quân ở Real Madrid (2013-2015), đến lượt Ronaldo khiến Ancelotti một lần nữa thay đổi sơ đồ chiến thuật. Thoạt tiên, ông thầy người Italy muốn quay về với sơ đồ 4-4-2, trong đó Ronaldo sẽ chơi trên hàng công, nhưng CR7 không thích đá tiền đạo, anh thích bám biên hơn. Ok, không thành vấn đề gì. Ancelotti cho đội chơi nhiều hơn với sơ đồ 4-3-3. Thường thì khi gặp Barca, Real Madrid sẽ quay lại với sơ đồ 4-4-2 để bảo đảm cân bằng giữa công và thủ.

leftcenterrightdel
Ancelotti (bên phải) và trợ lý Zidane đã có công mang về chức vô địch Champions League lần thứ 10 cho Real Madrid vào mùa giải 2013-2014.

Cả Zidane lẫn Ronaldo đều thừa nhận Ancelotti rất giỏi nắm bắt tâm lý cầu thủ. Trên sân tập, Ancelotti biết cầu thủ nào muốn nghỉ tập sớm, ai muốn tập thêm. HLV người Italy này không bao giờ bắt cả đội phải tập đủ giờ. Ancelotti đáng kính vẫn thường bảo: Thà tập cao độ 30 phút còn hơn lai rai cả tiếng đồng hồ. Nhờ đó, các bài tập của Ancelotti rất thú vị và có giá trị cao ở nhiều mặt.

Quay trở lại quãng thời gian hai năm Ancelotti dẫn dắt Juventus (1999-2001), HLV sinh năm 1959 này bị đánh giá là không thành công khi ông cùng đội hai năm liền về nhì ở Serie A, thua Lazio năm 2000, thua Roma năm 2001 trong cuộc đua đến scudetto. Nhưng nhà cầm quân người Italy vẫn xem giai đoạn này là thành công trong chặng đường sự nghiệp của ông vì gặp được Zidane, và hiểu được cách một đội bóng lớn vận hành.

“Sau thời ở Parma, tư duy của tôi đã thay đổi vì tôi có Zidane, tôi muốn sử dụng cậu ấy ở vị trí giúp cậu ấy thoải mái nhất. Trải nghiệm ở Juventus cũng rất hữu ích, vì ở đội bóng này, tôi mới thật sự hiểu cách một CLB lớn làm việc với HLV. Juventus thật sự đã hậu thuẫn rất nhiều cho công việc của tôi. Chuyện họ sa thải tôi vào cuối năm thứ hai của tôi ở CLB chẳng quan trọng, vì đến những ngày cuối cùng ở Juventus, tôi vẫn thấy cách CLB hỗ trợ ban huấn luyện, trao quyền năng mà một HLV cần để quản lý các cầu thủ”-vẫn trên Sky Sports-Ancelotti bộc bạch: “Làm việc với Zidane và Ronaldo cho bạn cảm giác được tôn trọng. Họ là những cầu thủ hay nhất vào thời của họ nhưng trên sân tập hay trong phòng thay đồ, họ luôn chăm chú lắng nghe tôi nói. Bạn thử nói chuyện trước đám đông 30 người mà xem... không phải ai cũng chăm chú và tỉnh táo. Có người tranh thủ chợp mắt ở góc phòng, có người lơ đãng nghĩ đến việc giải trí vào buổi tối, có anh thì lại huyên náo quá đà. Chỉ đến khi tôi đọc tên 11 người đá chính thì họ mới kéo sự tập trung trở lại”.

Từ Parma chuyển sang dẫn dắt Juventus đối với Ancelotti là một thử thách thật sự. Parma như một gia đình, còn Juventus là một công ty. Ra sân tập chẳng khác nào bước vào một công xưởng mà ở đó có những “người thợ” vô cùng lành nghề, điển hình là Zidane.

Nhưng Zidane, rồi cả Ronaldo sau này cũng không giúp Ancelotti tránh bị sa thải ở Juventus và Real Madrid. Nhớ lại quãng thời gian bị cho thôi việc ở đội bóng thành Turin, Ancelotti chua chát: CĐV Juventus không ưa tôi bởi tôi từng là cầu thủ đá cho Roma và AC Milan. Khi làm HLV ở Parma, tôi đã cùng đội bóng cạnh tranh chức vô địch scudetto với Juventus. Ngay cả trên sân tập, tôi cũng thường xuyên nhận những tiếng la ó từ CĐV của Juventus. Đó là sự thật, là nét văn hóa bóng đá đặc trưng ở Italy. Ngày tôi rời Juventus, có lẽ tôi chưa sẵn sàng cho việc này. Tôi muốn có thêm năm thứ ba làm việc với Zidane và các cầu thủ ở Juventus nhưng ban lãnh đạo đội bóng nghĩ hai lần về nhì ở Serie A (mùa giải 1999-2000, 2000-2001) là quá sức chịu đựng đối với họ và cổ động viên. Tôi đã có Zidane, nhưng lại không có được ngôi vô địch Serie A. Thật là khó tin.

MINH NHẬT