 |
Chiến thắng Thái Lan, đội cầu mây nữ Việt Nam (áo vàng) giành HCV đầu tiên cho Tổ quốc tại ASIAD 15.
Ảnh Hải Minh |
Cầu mây phát sinh từ thế kỷ 14 tại Ma-lai-xi-a, bắt đầu từ lối chơi trên bãi cát của những người dân thuộc một số bộ tộc Malayo Polinesien sống ven bờ biển, mãi sau này trở thành môn thể thao và nhanh chóng lan tỏa khắp vùng đa đảo. Đến bây giờ, thật khó mà nói rằng xứ sở đích thực của cầu mây là ở đâu, chỉ biết các nước Đông Nam Á, từ Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan, Mi-an-ma đến In-đô-nê-xi-a, kể cả Bru-nây và Việt Nam, Lào đều ưa thích và phát triển.
Theo phép chiết tự thì cầu mây dịch từ tiếng Hán là Đằng cầu, chữ Đằng nghĩa là loại mây ở rừng, dai và dẻo, dùng làm trái cầu và sau này thì người ta bắt đầu sử dụng công nghệ chất dẻo để chế tạo hàng loạt trái cầu phục vụ nhu cầu ngày càng cao. Từ thế kỷ 21, ngay các nước phát triển ở châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng bắt đầu đổ xô vào môn chơi ban đầu chỉ xem là thứ dành riêng cho vùng Đông Nam Á, đến ASIAD 15 ở Ca-ta, các nước nói trên đã phó hội bằng lực lượng khá mạnh, vậy mà chiếc HCV đồng đội lại thuộc về nữ Việt Nam. Thời khắc ấy, bên trong nhà thi đấu đông nghịt người xem có nhiều giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi, vậy mà mấy ai biết được rằng từ thế kỷ trước, nói đúng là ngay những năm đầu thập kỷ 90, nước mắt cầu mây đã thầm lặng rơi trên sân bãi Việt Nam, để làm nên niềm hạnh phúc ngày hôm nay.
Cầu mây du nhập vào Việt Nam từ năm 1990. Trải qua nhiều bước thăng trầm tới năm 1994, sau khi đã có một phong trào tập luyện khá rộng, tổ chức cầu mây thế giới đã mời ông Hà Khả Luân giữ chức Phó chủ tịch Liên đoàn, từ đó, một số giải cầu mây đã được tổ chức ở Hà Nội và nhiều thành phố tại các quốc gia khác, đỉnh cao của nó chính là quyết định có nội dung thi đấu dành cho nữ trong các đại hội thể thao cấp châu lục. Và thế là nhóm tiên phong của các VĐV nam như Chinh, Thọ, Hùng, Hưng, Minh, Thành… lại có thêm những bạn mới ở phái đẹp, là các VĐV Thúy Vinh, Hoàng Thái Xuân, Trần Thị Xuân, Lưu Thị Thanh, Yến, Vân… và điều không ngờ là phái đẹp của cầu mây Việt Nam đã tiến bộ nhanh hơn hẳn so với phái mày râu. Trong khi các đội nam khu vực tỏ ra mạnh hơn gấp bội so với nam Việt Nam thì mặt bằng ở giải nữ lại không khác nhau là bao nhiêu.
Giải thích điều này, có người cho rằng vì Việt Nam đã có môn cầu chinh nên khi chuyển qua cầu mây, mọi sự rất dễ dàng, chẳng hạn Trung Quốc cũng như thế. Có người lại nhắc đến kỳ King’s Cup 1997 tại Thái Lan, đội nữ Việt Nam lần đầu tham dự mà Lưu Thị Thanh được khen và thưởng 1 chiếc ti-vi và Hoàng Thái Xuân được bạn hoan hô rất nhiệt tình…
Đến ASIAD 13 tại Băng-cốc, đội nữ Việt Nam quyết làm điều kỳ diệu như họ đã tỏ rõ triển vọng tại King’s Cup trước đó và xuất quân bằng đội hình mạnh với bộ ba Hoàng Thái Xuân (đội trưởng, chủ công kiêm tung cầu), Nguyễn Thúy Vinh (phát cầu) và Lưu Thị Thanh (chuyền hai), ngoài ra là Trần Thị Xuân đi dự bị. Cầu mây bắt đầu cuốn hút dân bóng đá, đến mức cố nhà báo Tường Vy đâm khoái và qua tôi, ông muốn tìm hiểu luật lệ và kỹ thuật của môn chơi này. Trận chung kết năm ấy giữa Việt Nam và Mi-an-ma quả là một kỷ niệm không thể nào quên của chúng tôi, và của nghề báo.
Nhóm nhà báo Việt Nam “tạm trú” tại ký túc xá của AIT (Học viện công nghệ Á châu) chứng kiến suốt 2 ngày liền, màn ảnh nhỏ Thái Lan thi thoảng lại chạy dòng chữ tuyên truyền cho trận chung kết ấy, trong đó có câu tiếng Anh minh họa cho hình ảnh Hoàng Thái Xuân của Việt Nam đang tấn công: Xuan Thai Hoang-Vietnam women team sepatacraw killer (Hoàng Thái Xuân-sát thủ của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam). Thì ra các bạn Thái Lan luôn ủng hộ Việt Nam, vì một yếu tố tế nhị mang tính lịch sử và vì phong cách thi đấu dễ mến của các cô gái Việt. Đáng tiếc, hồi ấy có một vài tờ báo lại đưa tít rằng cầu mây Việt Nam sẽ bị sức ép của khán giả Thái Lan và chính điều này đã gây ra sự hoang mang cho “quân nhà”!
Trận chung kết diễn ra dưới sự cổ vũ hò reo vang trời trong nhà thi đấu Hua Mark ở Băng-cốc. Quá căng thẳng về tâm lý, hiệp quyết thắng thứ 3, Thúy Vinh đã 5 lần phát cầu hỏng và đội nữ Việt Nam thua ngược 1-2, đành ngậm ngùi nhận HCĐ vì đội Thái Lan hơn ta về chỉ số phụ nên xếp á quân, sau đội Mi-an-ma. Chiếc HCĐ ấy cũng góp phần vinh quang cho Đoàn TTVN tại ASIAD 13 vì chúng ta còn có thêm một HCĐ nữa ở nội dung vòng tròn. Tuy thế, đó cũng là những trận đấu cuối cùng của thế hệ thứ 2 của cầu mây Việt Nam, kể cả một số cái tên quen biết khác như Lưu Ngọc Mai (TP HCM) và Mộng Kiều (Đồng Tháp), chỉ trừ tay chuyền hai Lưu Thị Thanh ở lại cùng lứa đàn em hôm nay.
Hơn mười năm trời, với lòng quyết tâm cao và với ý chí phấn đấu, trải qua 3-4 lần tham dự các giải quốc tế, cầu mây Việt Nam vẫn chưa một lần được lên ngôi và có người sớm bi quan, cho rằng chiếc HCB tại ASIAD 14 ở Bu-xan vào năm 2002 đã là quá tốt. Sự đầu tư chiều sâu, lấy Hà Nội làm “bàn đạp” chuyên môn, bộ môn cầu mây vẫn hạ quyết tâm đi tới cùng ở ASIAD 15. Con trai ông Hà Khả Luân là Hà Tùng Lập, VĐV năm nào nay đã là HLV đội nữ. Đội hình cầu mây Việt Nam hôm nay chỉ còn một cựu binh Lưu Thị Thanh, cả 3 regu tham dự đều là những gương mặt trẻ. Tuy thế, họ đã có được những tích lũy kỹ thuật mà 2 thế hệ đi trước phải dày công tìm hiểu và rèn luyện, đó là quả tấn công “nửa san-tô” mạnh mẽ, là lối phát cầu tầm cao nhiều uy lực và với kỹ thuật chuyền hai, chắn ngày càng ảo diệu.
Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một vài gương mặt trẻ song không hề trẻ và non kém, thậm chí thật đặc biệt. Đó là mũi tấn công Lê Thị Hanh, sinh ngày 5-2-1985, cô gái không hề có lợi thế tầm vóc này lại thuận chân trái-yếu tố cực hiếm, khó trong nội dung cầu mây, na ná lối chơi của “cầu vương” Schariff ở Ma-lai-xi-a khi xưa sang thăm Việt Nam và được ông Hoàng Vĩnh Giang giới thiệu đó là VĐV cầu mây hay nhất thế giới. Lê Thị Hanh tấn công chân chiêu, theo chiều thuận chiều kim đồng hồ ở trên lưới, bên trái người phát cầu, đó là nét độc đáo rất lạ, tiếc là em và đồng đội phải thi đấu với bộ 3 nữ Thái Lan có VĐV tấn công hay nhất thế giới, cao hơn 1m70 nên ở regu này chúng ta thua trận là hợp lý. Còn nữa, những Hải Thảo, Bích Thùy, Thu Ba và chị cả Lưu Thị Thanh-người đã chờ đợi giọt nước mắt sướng vui từ thế kỷ trước ngay trong tư thế người chuyền hai kỳ cựu của cầu mây Việt Nam. Các em xứng đáng được cả nước trân trọng và cám ơn, vì chiếc HCV của đội tuyển cầu mây nữ đã mở toang cánh cửa cho những bước đi hôm nay và mai sau của cầu mây và của thể thao Việt Nam vậy. Nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc của họ, nào có một ai chẳng xúc động để nói nữa những lời ngợi khen?
Nguyễn Lưu