London, 23-1-2005. Trong khi phóng viên thể thao Beasley đang bí đề tài báo cáo lên Ban biên tập New of the World thì điện thoại bàn đổ chuông liên hồi. “Alo, Beasley nghe”. Từ đầu dây bên kia, một “hoa tiêu”-vốn là nguồn tin thân cận của Beasley nói gấp: “Tôi có cho anh một tin động trời đây”. “Tin gì vậy?”. “À, Ashley Cole sắp bị Mourinho “câu” rồi”.
Theo thông tin Beasley nhận được sau đó thì Mourinho sẽ kín đáo gặp riêng Ashley Cole vào chiều thứ sáu (ngày 28-1-2005) ở London. Về sau, cảm thấy không an toàn, Mourinho đã tính nước ở nhà, người thay thế ông ta gặp Ashley Cole là Peter Kenion, Giám đốc điều hành Chelsea. Vì phía Chelsea thay đổi nhân sự cuộc gặp, nên Ashley Cole đã gọi cố vấn tài chính của mình, là Barnett đi cùng.
Điều khiến Beasley khó chịu nhất chính là “hoa tiêu” của mình không biết cuộc gặp trên diễn ra ở đâu. London thì rộng lớn, chứ có phải một ngõ hẻm nào đâu. Beasley lập tức điện thoại cho sếp mình, Mike Dune, Trưởng ban Thể thao của New of the World. Cả hai cùng hồ hởi khi nghĩ mặt báo sẽ được lấp đầy bởi những bài điều tra về việc Chelsea định nẫng Ashley Cole từ Arsenal. Nhưng địa điểm cuộc gặp ở đâu? Đây là cuộc gặp vi phạm luật bóng đá. Ashley Cole còn hợp đồng với Arsenal và Mourinho rõ là có định “đi đêm” trong thương vụ này, chứ nhất quyết không chịu thương thảo trực tiếp với lãnh đạo Arsenal.
Nếu vụ việc bị phát giác, Chelsea, Ashley Cole và cố vấn tài chính Barnett sẽ bị Ban tổ chức giải ngoại hạng Anh và Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) phạt nặng.
Khi Beasley bày tỏ ý định muốn bí mật đi theo Peter Kenion, Ashley Cole hoặc Barnett vào chiều thứ sáu, để tìm ra địa điểm bí mật của cuộc gặp thì khá ngạc nhiên ký giả này bị lãnh đạo New of the World phản đối kịch liệt. Họ cho rằng làm vậy là hành vi không đẹp.
Vào thời điểm trên, phía Chelsea nhử Ashley Cole bằng một hợp đồng béo bở có thời hạn 5 năm, lương tuần 90.000 bảng Anh. Phía Arsenal chỉ khăng khăng ra giá lương tuần 55.000 bảng Anh cho hợp đồng mới; trong khi Ashley Cole viết ở cuốn tự truyện rằng nếu “Pháo thủ” đồng ý trả thêm 5.000 bảng Anh/tuần, thì chẳng có rắc rối nào xảy ra cả.
Chiều thứ sáu, mọi chuyện qua đi và Beasley chẳng thể làm gì khác là phải bỏ qua loạt bài điều tra Chelsea đang cố câu kéo Ashley Cole như thế nào.
Nhưng chuyện hay còn ở phía trước. Vào tối thứ sáu, một doanh nhân điện thoại đến Ban biên tập tờ New of the World, báo tin ông ta nhìn thấy Mourinho, Peter Kenion, Ashley Cole, Barnett và siêu cò Pini Zihavi đang ăn tối trong phòng VIP tại một khách sạn ở London. Số là doanh nhân này đã chủ động gọi cho tờ báo khác nhưng họ cho đó là “tin vịt”, nên ông này đã gọi đến New of the World để mong có thể kiếm được món tiền kha khá qua việc bán tin. Tim Allan, thành viên cao cấp Ban Thể thao New of the World là người nhận tin. Ngay sau đó, lãnh đạo New of the World đã cử người tới khách sạn để xác nhận thông tin vụ việc. Phía khách sạn thông báo đúng là Mourinho và Ashley Cole có gặp nhau, còn có ai nữa không thì họ không nắm rõ. Các tờ báo ở Anh sẵn sàng chi đậm để có nguồn tin độc nhưng chiều ngược lại, nguồn tin cũng phải cực kỳ chuẩn xác. Ban biên tập New of the World cho gọi doanh nhân báo tin đến ngay tòa soạn để thề nguồn tin là chính xác. Rắc rối ở chỗ tại tòa soạn New of the World, người ta không tìm đâu ra cuốn Kinh thánh để doanh nhân kia thề “tôi chỉ nói sự thật”. Cuối cùng, phóng viên của New of the World phải chạy sang văn phòng tờ The Times ở gần bên (khu Wapping), mò được cuốn Kinh thánh trong một ngăn bàn nào đó.
Sau đó, trước mặt luật sư của New of the World, vị doanh nhân đáng kính kia đã đặt tay lên cuốn Kinh thánh, thề những gì ông ta thấy trong khách sạn Royal Park vào chiều thứ sáu là sự thật.
New of the World ngay lập tức gác bài phỏng vấn Ashley Cole của Beasley, thay vào đó là một bài lớn về vụ “đi đêm” giữa Chelsea và hậu vệ đội tuyển Anh này. Số báo trên ra vào ngày chủ nhật (30-1-2005) như một “quả bom” nổ tung làng túc cầu Anh quốc. Một tuần sau đó, từ Mourinho, Peter Kenion cho đến Ashley Cole, Barnett đều như “đỉa phải vôi” khi ai đó đề cập đến cuộc gặp gỡ trong khách sạn Royal Park. Thậm chí, phía Chelsea còn lớn tiếng dọa kiện New of the World ra tòa, và đòi tới 1 triệu bảng Anh tiền đền bù tổn thất tinh thần.
Vào ngày 6-2-2005, trước sức ép của giới truyền thông và dư luận, FA và Ban tổ chức giải ngoại hạng Anh chính thức mở cuộc điều tra vụ việc trên. HLV Wenger tỏ ra hợp tác nhiệt tình với FA hơn cả, vì ông biết tỏng mưu đồ nẫng Ashley Cole của Mourinho đã có từ lâu. Thậm chí Phó chủ tịch Arsenal David Dein đã tới tòa soạn New of the World để được xem các bằng chứng về vụ việc. Thế nhưng phía Chelsea và Ashley Cole vẫn cãi bay. Vào ngày 23-3-2005, Ban tổ chức giải ngoại hạng Anh sau khi xem xét kỹ các bằng chứng, đã quyết định sẽ phạt CLB Chelsea, HLV Mourinho và hậu vệ Ashley Cole những án phạt nặng nhất trong lịch sử vì tội danh “mua chuộc”.
Thế nhưng vụ việc có dấu hiệu “chìm xuồng” khi hơn một tháng sau đó, không có án phạt nào được đưa ra cả. Ban lãnh đạo Chelsea mong muốn được giảng hòa với phía Arsenal cũng như Ban biên tập New of the World, vì cái gọi là “lợi ích chung của giải ngoại hạng Anh”.
Phải đến ngày 19-4-2005, trước sức ép của dư luận, Ban tổ chức giải ngoại hạng Anh mới thông tin trước tính phức tạp của vụ việc, một ủy ban độc lập sẽ được thành lập, để đưa ra các án phạt khiến những bên liên quan tâm phục khẩu phục. Thế nhưng người hâm mộ không khỏi hồ nghi khi cùng ngày, lãnh đạo FA đưa ra một thông báo, rằng thời gian để đưa ra án phạt được ấn định vào ngày 17-5.
Thất vọng trước sự “câu giờ” của FA và Ban tổ chức giải ngoại hạng Anh, HLV Wenger mỉa mai: “Một sự việc rõ mười mươi mà FA cần tới gần 5 tháng để đưa ra phán quyết cuối cùng”. Wenger không phải không có lý, cuối cùng đến tận ngày 2-6, ủy ban độc lập mới đưa ra án phạt. Thông báo có đoạn: Sau một thời gian điều tra, nghiên cứu các bằng chứng và đối chất các bên liên quan, FA cùng Ban tổ chức giải ngoại hạng Anh kết luận: Phía CLB Chelsea, HLV Mourinho và mục tiêu chuyển nhượng-Ashley Cole-đều bị kết luận vi phạm những chuẩn mực của bóng đá Anh. Mức phạt như sau: CLB Chelsea phải nộp phạt 300.000 bảng Anh. Sẽ bị trừ 3 điểm ở mùa giải tiếp theo nếu còn vi phạm. HLV Mourinho phải nộp phạt 200.000 bảng Anh. Hậu vệ Ashley Cole bị phạt 100.000 bảng Anh.
Tuy nhiên sau đó khi chiến lược gia Mourinho và Ashley Cole có phiên kháng cáo trước FA, họ đã được giảm mức phạt xuống 75.000 bảng Anh/người. Dù chỉ phải nộp phạt 1/3 số tiền so với mức án phạt ban đầu nhưng “Người đặc biệt” Mourinho vẫn chưa phục. Bằng chứng là ngay sau khi bước ra bên ngoài trụ sở FA sau phiên kháng cáo, Mourinho cho rằng “một số sự thật trong vụ việc đã không được tôn trọng”.
Lĩnh án phạt nặng hơn cả trong vụ này chính là Barnett, bị FA phạt tới 100.000 bảng Anh, cấm hoạt động với tư cách người đại diện cho cầu thủ trong 18 tháng, trong đó có 9 tháng án treo. Thế còn “siêu cò” Zahavi thì sao? Trong thông báo của mình, FA khẳng định không thể phạt Zahavi vì “người này không phải chịu theo các nguyên tắc của FA và Ban tổ chức giải ngoại hạng Anh”.
19 tháng sau khi ủy ban độc lập công bố các án phạt, Chelsea mới ký được hợp đồng với Ashley Cole vào mùa hè năm 2006, với giá 19 triệu bảng Anh; đổi lại họ để William Gallas ra đi theo chiều ngược lại.
Trong vụ việc này, phóng viên Beasley thắng to hơn cả. Cây bút của New of the World về sau trở thành bạn thân của Mourinho. Bài viết của Beasley đăng trên New of the World về vụ “đi đêm” giữa Chelsea và Ashley Cole được Hiệp hội phóng viên thể thao Anh quốc trao cho giải thưởng “Câu chuyện thể thao của năm 2005”; và sau đó là giải thưởng Chris Blythe cho “Tin nóng của năm”, trao tặng cho ký giả có bài viết xuất sắc đăng trên New of the World vào năm 2005.
Sau này, Mourinho có tâm sự với Beasley rằng lấy làm tiếc khi dính líu đến vụ việc trên: “Tôi đúng ra không cần có mặt ở khách sạn Royal Park. Nhưng với tư cách là HLV trưởng đội bóng, tôi muốn nhìn vào mắt Ashley Cole để xem cậu ta có thực sự muốn gia nhập Chelsea hay không, hay chỉ chăm chăm chạy theo mức lương hậu hĩnh”.
|
KHOA MINH