Anh lính pháo trở về

Mùa hè năm 1955, có đơn vị quân đội làm nhiệm vụ ở gần thôn Ngọc Trạo đến ở nhờ nhà dân. Giữa một buổi trưa oi bức, chị Trần Thị Xuyến, 29 tuổi, bụng chửa tuần cuối vượt mặt, nhường chỗ nghỉ ngơi cho bộ đội, ra vườn sau nhà hóng mát. Người mẹ vừa mới ngồi xuống gốc cây mít thì chuyển dạ. Cậu con trai ấy được chị Xuyến đặt tên là Nguyễn Đức Ngọc. Tin vui Ngọc “mít” (đẻ rơi ở gốc mít) như gió lan nhanh khắp làng.

Tháng 5-1972, Ngọc nhập ngũ rồi trở thành chiến sĩ pháo cao xạ thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 210, tham gia hàng trăm trận bảo vệ tuyến vận chuyển hậu cần 559. Khi chuyển sang Trung đoàn 262 (Quân khu 7), anh tham dự “trận trinh sát chiến lược” lịch sử-giải phóng thị xã Phước Long ngày 6-1-1975. Cuối năm 1981, sau khi cùng đơn vị tham gia giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ, đảng viên-Thiếu úy Nguyễn Đức Ngọc, Đại đội trưởng pháo binh, do bị nhiễm nặng chất độc da cam/dioxin, không đủ sức khỏe phục vụ trong quân đội, đành phải ra quân.

leftcenterrightdel
Bà Vân (thứ ba, từ phải sang) tổ chức một việc trọng của gia đình khi mẹ và chồng đang phải nằm viện điều trị bệnh (tháng 9-2018).

Gần 10 năm biệt tăm, chỉ có một lá thư (chữ đánh máy), do chỉ huy đơn vị gửi về gia đình ngay sau giải phóng miền Nam báo tin chiến thắng, bố mẹ Ngọc vẫn nghĩ rằng anh hy sinh rồi! Bởi nếu còn sống, sao không viết thư tay? Nay trở về, anh trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của các thôn nữ chưa chồng. Buổi tối đầu tiên sum họp, giữa không khí nhộn nhịp khi bà con hàng xóm đến chơi, có cô gái dáng nhỏ nhắn, tóc xõa ngang vai, hàm răng hạt mướp im lặng đứng ở cuối sân, ngắm nhìn người lính trở về. Cô gái ấy kém Ngọc 3 tuổi, mang cái tên đẹp như áng mây xanh: Nguyễn Thanh Vân, đang là Hiệu phó Trường Mầm non xã Đồng Phong.

Ngọc ra quân tháng trước, tháng sau được bầu làm Đội trưởng sản xuất. Nhân buổi xã Đồng Phong phát động phong trào hành động đẩy lùi nghèo đói, có đồng chí hiệu phó trường mầm non đến dự, Ngọc lên giao ước thi đua, xuất thần tặng thơ cô giáo: Nông dân sản xuất cấy cày/ Yêu người cần mẫn tháng ngày chăm con. Nhìn xuống, Ngọc thấy Vân đỏ bừng đôi má… Cuối năm ấy, hai người thành “đũa một đôi”.

Quyết cùng bến bờ với anh

Vân về làm vợ Ngọc không phải vì Vân “không có ai”. Tài trai nam tử đất Nho Quan, nhiều người biết tiếng cô giáo đẹp người, đẹp nết, con nhà lành, giỏi nghiệp vụ chuyên môn… đã để ý, nhắn nhe. Đọc những lá thư của bạn khác giới-đồng nghiệp có, cán bộ dân chính có, rồi lại cả sĩ quan quân đội dưới quyền của bố Vân (hồi đó ông là cán bộ cao cấp thuộc Bộ tư lệnh Công binh), Vân suy nghĩ rất nhiều mà không thể nào dứt ra khỏi câu tự vấn: “Thế còn anh Ngọc cùng quê, có 7 chị em thì 4 người đã qua đời rất sớm do ốm đau, tai nạn. Nay bố mẹ đã vào tuổi lão. Hai em gái Hoa, Phượng đang đi học. Bản thân anh thì bị chất độc da cam/dioxin... Đời anh rồi sẽ ra sao?”.

Một đêm, mặc cho anh Ngọc khẩn khoản khuyên vợ “đi bước khác” để có tương lai… chị Vân nằm úp mặt, mười ngón tay bấu chặt vào chiếc gối đã thấm đẫm nước mắt, quyết đi cùng người lính đã hy sinh một phần đời cho Tổ quốc-người chồng Nguyễn Đức Ngọc.

Thấy rõ vị thế và bổn phận của mình, chị Vân tự đặt lên vai gánh nặng không thể đo đếm trọng lượng. Trước hết, phải “đả thông tư tưởng” của chồng, không để những mặc cảm, tự ti lấn át tinh thần của anh. Thay vào đó là niềm tin yêu cuộc sống của một quân nhân cách mạng đã làm tròn nhiệm vụ trở về! Đồng thời, phải làm mọi cách để bố mẹ chồng an vui tuổi già…

leftcenterrightdel
Ông bà Ngọc-Vân tại Bệnh viện Bạch Mai (tháng 10-2018).

Nghĩ sao làm vậy. Chị Vân động viên chồng hăng hái với công việc hợp tác xã (HTX). Còn chị tần tảo dạy học và cùng mẹ chồng lo việc nông gia. Đận mất mùa năm 1988, nạn đói rình rập, hằng ngày, anh Ngọc điều hành đội sản xuất, chị Vân điều hành trường mầm non. Buổi trưa, vợ chồng ăn vội bát cơm độn sắn rồi tranh thủ đạp xe lên hàng Chạp, phố Sấu trên tỉnh, mua hàng tạp hóa. Buổi tối ăn qua loa bát cháo rồi quay ra sắp xếp hàng hóa. Rạng sáng hôm sau chở tất cả xuống chợ Nho Quan để bà mẹ bán lấy tiền bảo đảm cuộc sống cho cả nhà 6 miệng ăn. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của chị Vân còn đi vật cỏ lác thành bờ ở khu triều trũng hoang hóa cuối làng để cấy lúa chống đói. Có năm lúa gần được thu hoạch thì bị nước lụt nuốt chửng! Gian lao càng tỏ yêu thương. Nghĩ đến chồng, Vân quyết không lui bước. Thay vì cam phận, chị đã tạo ra sự ấm áp trong gia đình bằng cách vừa chăm lo việc nhà, vừa tích cực công tác xã hội. Năm 1986, nữ Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Nguyễn Thanh Vân trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bảy năm sau, khi đã đoạn tang bố chồng, các em chồng đã xây dựng gia đình riêng, bà Vân xin nghỉ công tác phụ nữ xã, về lo việc gia đình để ông Ngọc tập trung cho công việc HTX.

Có vợ hiền hậu, đảm đang, cũng là đáp lại nghĩa phu thê, anh Ngọc hăng say công tác. Qua các cương vị: Phó chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm HTX, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Phong kiêm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã, liên tục từ năm 2002 đến 2012 là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy xã Đồng Phong, việc nào anh cũng làm tròn, là chủ công đưa phong trào lao động sản xuất của HTX Đồng Phong thường xuyên đứng trong tốp đầu của huyện Nho Quan.

Năm 2015, tròn 60 tuổi, bị bệnh tật hoành hành, ông Ngọc nghỉ công tác. Phát biểu cảm tưởng khi nhận sổ hưu, ông nghẹn ngào: “Văn hoa có câu: Đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ. Với riêng tôi, sổ hưu này, “của chồng công vợ”!

Ngày 19-5-2018, ông Ngọc đi viện mổ khối u ở đầu dây thần kinh số 7. Đến tháng 9, giữa những ngày mẹ chồng ở tuổi 92 bị tai biến não, ngã gãy hai bên sườn; mẹ đẻ (cụ Đinh Thị Nga tuổi 85) bị tai nạn gãy chân, chồng lại phát khối u bên đầu dây thần kinh số 8… bà Vân là dâu trưởng nhà chồng, nữ trưởng nhà đẻ, một lần nữa như người thuyền trưởng kiên cường giữa bão táp phong ba. Bà tổ chức chu đáo việc chăm sóc hai mẹ và chạy chữa cho chồng. Các em, các cháu đôi bên vô cùng cảm phục. Đồng chí, đồng đội xúm vào quanh bà giữa lúc gian nan...

Lại nhớ đến lời phát biểu hôm bà nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (năm 2016): “Một khi ta còn hiểu được danh dự đảng viên, hiểu được giá trị sự hy sinh của người lính vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân thì cho dù cuộc sống có gian truân, bất trắc đến nhường nào, ta vẫn có nghị lực vượt qua và tiếp tục tạo ra những điều có ích! Và tôi, một người vợ lính, Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức xã Đồng Phong, xin nguyện mãi mãi làm một que diêm tiếp tục nhóm lửa tình yêu ấy giữa cuộc đời!”.

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG