Tôi có mặt tại sân vận động Học viện Hậu cần khu vực 2. Dưới cái nắng chang chang, gần 350 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân khu 3 chia thành hai khối đứng nghiêm trang như tượng đồng. Từng gương mặt sạm đen, mồ hôi nhỏ giọt nhưng ánh mắt vẫn hướng thẳng đầy cương nghị. 5 phút, 10 phút, rồi 40 phút trôi qua, đội hình vẫn vững như bàn thạch. Những vành mũ kê pi không hề xê dịch. Bất giác, một con bướm bay tới đậu rất lâu trên mũ một chiến sĩ hàng cuối, rồi mới vỗ cánh rời đi. Khoảnh khắc ấy khiến tôi có cảm giác những chiếc mũ kia như được đặt trên giá cố định, chứ không phải trên đầu những con người bằng xương, bằng thịt đang gồng mình chịu đựng thử thách.

leftcenterrightdel

Khối xe tăng của Binh chủng Tăng thiết giáp trong duyệt binh ngày 2-9-1985. Ảnh: HỒNG PHẠM

Câu chuyện ấy gợi tôi nhớ đến Trung tá QNCN Phạm Thị Lý, nguyên nhân viên Phòng Khoa học, Tổng cục Hậu cần. Bà từng là Khối trưởng Khối nữ chiến sĩ quân y tham gia duyệt binh kỷ niệm 40 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức năm 1985. Bà kể, những ngày tập khối đứng thật khắc nghiệt. Có lần, một nữ quân nhân vô tình đứng đúng tổ kiến, bị cắn đau rát nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, chỉ đến khi có lệnh nghỉ mới được rời vị trí. Khi chuyển sang khối đi, các nữ quân nhân càng phải rèn luyện khắt khe hơn, từng bước chân, từng nhịp tay phải thật chuẩn mực. Có đồng chí bị đinh giày cắm sâu vào chân, máu thấm giày nhưng vẫn kiên cường bước đều, không kêu nửa lời. Trong điều kiện ăn uống kham khổ, ở nhà cót ép lợp giấy dầu, phương tiện bảo đảm còn nhiều thiếu thốn, nhưng họ vẫn vượt nắng, thắng mưa để nhịp bước quân hành ngày ấy ngân vang trong ký ức lịch sử.

Nhắc đến những ngày tập luyện ở Hòa Lạc năm 1985, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, nguyên Phó chủ nhiệm Chính trị Cục Kỹ thuật, Quân khu 1, giọng vẫn bồi hồi. Khi đó, ông là học viên Trường Sĩ quan Chính trị, được giao nhiệm vụ tập khối đi. Ông nhớ lại: “Chúng tôi thi đua động viên nhau không được ốm. Bởi nếu ốm sẽ bị thay thế, coi như mất đi vinh dự. Đồng chí nào phải rời đội hình vì kỹ thuật yếu thì buồn lắm. Trước ngày đại lễ, cả khối hồi hộp, háo hức tới mức thức trắng đêm”. Dù bàn chân phồng rộp, gót bị giày da cọ rát, nhưng tất cả đều nỗ lực vượt lên, hoàn thành nhiệm vụ mà họ coi là vinh dự thiêng liêng.

leftcenterrightdel

 Cựu chiến binh Phạm Hồng Thái vẫn hát vang nhịp bước quân hành. Ảnh: BÍCH HỒNG

Ở sân tập hôm nay, tinh thần ấy vẫn được tiếp nối. Trung tá Trần Thế Lực, Phó tham mưu trưởng Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3, hiện là Đại đội trưởng Đại đội diễu binh 1, Khối học viên sĩ quan hải quân, cho biết: “Mỗi ngày, khối đứng tập trung tập luyện 7 giờ đồng hồ. Gặp nắng thì mồ hôi đẫm ướt lễ phục; gặp mưa, nước tạt vào mặt nhói rát như kim châm. Với những khối treo súng, thử thách còn lớn hơn, bởi dây súng tì lên vai hàng giờ liền, gây đau mỏi khôn tả”. Thượng úy Nguyễn Xuân Đại, Khối trưởng Khối học viên sĩ quan hải quân tiết lộ bí quyết để trụ vững: “Phải biết phân phối sức, hít sâu, thở đều. Khi mỏi thì chùng nhẹ một bên đầu gối sao cho không lộ cử động. Hai tay buông xuôi bất động lâu, máu dồn xuống bàn tay, rất khó chịu, phải khéo léo vận động ngón tay trong phạm vi hẹp”. Anh cho rằng, quan trọng nhất là tinh thần: “Khối trưởng và tổ quân kỳ được coi là "mặt tiền" của đội hình, vì vậy càng phải chuẩn mực, bền bỉ. Cứ nghĩ rằng đứng đó là niềm vinh dự, tự hào thì sẽ vượt qua tất cả”.

Ở một góc thao trường khác, Khối nữ quân nhạc đang tập luyện. Thượng tá Nguyễn Đình Chiến, Phó trưởng dàn Quân nhạc 1, Đoàn Nghi lễ Quân đội, cho biết: “Đi hàng ngang vốn đã khó, nhưng với nhạc cụ không đồng đều về kích thước, vừa đi vừa diễn tấu lại càng phức tạp. Đặc biệt, những cây kèn tuba nặng tới 19kg là thử thách lớn cho nữ nhạc công”. Trong ngày đại lễ, họ sẽ hành quân gần 5km, vừa bước đều vừa cất nhạc khúc. Nhìn những “bông hồng thép” trên vai mang nhạc cụ nặng nề mà vẫn thẳng hàng, dẻo dai, tôi thật sự cảm phục.

Câu chuyện về luyện tập duyệt binh năm xưa của Đại tá Phạm Hồng Thái, nguyên Trưởng phòng Quân huấn, Bộ Tham mưu Binh chủng Tăng thiết giáp, cũng đầy hào khí. Năm 1985, ông là Khối trưởng Khối xe tăng T-54B. Ông kể: “Đội hình xe diễu qua lễ đài phải giữ vận tốc đúng 10km/giờ, mũi xe ngang hàng chỉ được lệch dưới 3cm. Đây là yêu cầu cực kỳ khắt khe với kíp lái xe tăng, nhưng nhờ rèn luyện nghiêm túc, chúng tôi đã hoàn thành tốt”. Năm đó, kết thúc buổi duyệt binh, Khối T-54B được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, phần thưởng ông và đồng đội mãi tự hào.

Ngày nay, sau những đợt tổng hợp luyện, hình ảnh chiến sĩ trong lễ phục chỉnh tề, nụ cười rạng rỡ, tràn đầy khí thế xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Trong tưởng tượng của tôi, tiếng nhạc hành khúc rộn rã, tiếng khẩu lệnh dõng dạc, tiếng bước chân rầm rập hòa cùng tiếng xe pháo, khí tài như hợp thành bản hùng ca bất tận. Bản hùng ca ấy không chỉ tái hiện truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn khẳng định niềm tin, khí thế đưa đất nước vững vàng tiến bước vào kỷ nguyên mới.

Đất nước Việt Nam tươi đẹp! Tiếng nhịp bước quân hành sẽ còn vang vọng mãi mãi!

Ghi chép của NGUYỄN MẠNH THẮNG