Ngày 27-2 năm nay, Trung đoàn 48 với hai tên truyền thống là Trung đoàn Thăng Long và Trung đoàn Thạch Hãn, tròn 70 năm thành lập.
Với thế hệ CCB thời chống Mỹ, nhắc đến Trung đoàn 48 là nhắc đến 81 ngày đêm bi tráng bảo vệ thị xã Quảng Trị dưới làn mưa bom, bão đạn của quân thù. Giờ đây mỗi lần hội ngộ, họ vẫn thường nói “không hiểu sao mình lại sống, lại trụ được cùng Quảng Trị giữa những trận bom đào, pháo trộn để có ngày cùng toàn dân tộc đi đến chiến thắng”. Tôi có may mắn là trong phần lớn những cuộc tụ họp của CCB Sư đoàn 320B đều có mặt với tư cách khách mời và qua hàng trăm cuộc gặp gỡ lớn nhỏ như vậy, đã được nghe biết bao câu chuyện sự thật mà như huyền thoại về cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị từ tháng 6 đến tháng 9-1972.
Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 48 trò chuyện cùng chiến sĩ mới về truyền thống trung đoàn.
Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập, Đại tá Trần Ngọc Long và các CCB Trung đoàn 48 có một niềm vui là đơn vị đã về gia đình liệt sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Lang Sỹ Thủy ở Như Xuân (Thanh Hóa) để xin một tấm hình của anh mà gia đình còn lưu giữ được đem về treo trong Nhà truyền thống sư đoàn. Câu chuyện hàng chục CCB của Trung đoàn 48 không quản ngày đêm, kiên trì cùng các cán bộ, chỉ huy của Trung đoàn 48 hiện nay đi làm hồ sơ đề nghị truy phong danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Lang Sỹ Thủy, chắc chắn sẽ là minh chứng sống động nhất về tình nghĩa thủy chung của những người đồng đội đã “một thời Quảng Trị”. Lang Sỹ Thủy là chiến sĩ người dân tộc Thái, một trinh sát gan góc trong đại đội trinh sát của Trung đoàn 48. Trong một trận đánh trên chiến trường Quảng Trị, anh bị thương nặng và được chuyển về Thanh Hóa điều trị. Nhớ thương đồng đội, Lang Sỹ Thủy kiên quyết xin được trở lại đội hình chiến đấu dù vết thương chưa lành hẳn. Không có phương tiện di chuyển, anh về quê, mượn của chị gái chiếc xe đạp Thống Nhất, đạp 600km, vượt qua biết bao "túi bom" để trở lại Mặt trận Quảng Trị đúng những ngày cuối cùng của 81 ngày đêm bi tráng. Cả đơn vị đã ngỡ ngàng, như không tin vào mắt mình khi thấy Lang Sỹ Thủy trở lại mặt trận và chính hành động đó là liều thuốc tinh thần quý báu để những đồng đội của anh siết chặt đội ngũ, quyết bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong một cuộc chiến không cân sức.
Lang Sỹ Thủy đã hy sinh anh dũng chỉ ít ngày trước khi Hiệp định Pa-ri được ký kết. 3 năm trước, khi tìm hiểu viết bài về anh, chiếc xe đạp Thống Nhất mà anh dùng để trở lại chiến trường hiện nay đã trở thành một kỷ vật quý của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhưng tìm một tấm hình của anh quả là khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ của gia đình, đến nay, ảnh của Anh hùng Lang Sỹ Thủy đã được phục dựng, treo trang trọng trong Nhà truyền thống Sư đoàn 390.
Chúng tôi nhìn lên tường, nơi có hình ảnh của 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 48 được phong danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Ngay cạnh ảnh liệt sĩ Lang Sỹ Thủy là ảnh Đại tá Trần Minh Vân, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, nguyên Tiểu đoàn trưởng rồi Trung đoàn phó Trung đoàn 48 trong 81 ngày đêm bảo vệ thị xã Quảng Trị-1972. Đại tá Trần Minh Vân đã mất cách đây hơn một năm. Mấy năm trước, mỗi khi có dịp về thăm đơn vị, chúng tôi thường tranh thủ ghé thăm nhà ông ở Tam Điệp (Ninh Bình) để nghe người từng được mệnh danh là “Triệu Tử Long ở sân bay Ái Tử” ấy kể chuyện chiến đấu. Ông kể: Cái danh “Triệu Tử Long” là từ trận tiến công sân bay Ái Tử của Trung đoàn 48 tháng 4-1972 mà ra. Tiểu đoàn trưởng Minh Vân được giao chỉ huy đánh sân bay Ái Tử, đã trinh sát mấy chục lần mà chưa thể nào vượt qua hàng rào thép gai địch bố trí dày đặc quanh sân bay. Bỗng một hôm, Trung đội trưởng Nguyễn Khắc Nghiên (sau này là Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên) chỉ huy trung đội đi trinh sát bỗng thấy một tốp địch đi từ sân bay qua hàng rào, chui ra ngoài để lùng sục, bắt bớ những ngôi làng xung quanh. Rất nhanh trí, Nguyễn Khắc Nghiên cho thông tin gọi báo cáo Tiểu đoàn trưởng. Trần Minh Vân lập tức lệnh cho Nguyễn Khắc Nghiên bám chắc địch, tìm ra “con đường an toàn” mà tốp địch đã đi qua hàng rào. Tiểu đoàn trực tiếp chỉ huy một mũi, xộc qua con đường ấy, đánh thẳng vào trung tâm sân bay, kết hợp với đội hình tiểu đoàn lúc này đã đến thực hiện “trong đánh ra, ngoài đánh vào”. Trận đánh “để đời” đó chỉ là một phần rất nhỏ trong thành tích chỉ huy trực tiếp đánh hàng trăm trận của Anh hùng Trần Minh Vân. Mỗi lần kể, giọng người anh hùng luống bùi ngùi: “Trận Ái Tử, công đầu là của Nguyễn Khắc Nghiên, nhưng bình công sau trận đó, cậu ấy nhất định không nhận khen thưởng. Đó quả là một “chiến sĩ 48” tiêu biểu nhất tôi từng biết”.
Chuyện “Nguyễn Khắc Nghiên ở sân bay Ái Tử” không hề có trong sử sách trung đoàn. Nghe Đại tá Trần Minh Vân kể nhiều chuyện hay, chúng tôi tranh thủ ghi âm lại. Trong buổi gặp gỡ đội ngũ cán bộ Sư đoàn 390 và Trung đoàn 48 hôm nay, Đại tá, Sư đoàn trưởng Nguyễn Bá Ngọc và Đại tá, Chính ủy Sư đoàn Trương Văn Sơn cùng nói, đó là những tư liệu quý, góp phần làm sáng rõ thêm truyền thống của Trung đoàn 48. Thượng tá, Trung đoàn trưởng Trương Đình Tuấn và Thượng tá, Chính ủy Trung đoàn Lê Hồng Minh thì cùng ồ lên, xúc động. Anh Minh nói: “Những chuyện nhà báo kể, chúng tôi đã được nghe, nay thì được biết các nhà báo cũng chuyển thành tác phẩm rồi. Nhất định chúng tôi sẽ đưa các bài báo đó vào phòng truyền thống”.
Nhưng, sưu tầm những câu chuyện, những cuốn sách, bài báo về truyền thống Trung đoàn 48, có lẽ phải cần một bảo tàng mới chứa hết. Trung đoàn 48 với lời thề “Quang Sơn (mật danh của trung đoàn năm 1972) còn, Quảng Trị còn” trong 81 ngày đêm khói lửa đã nêu tấm gương chói ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Trung đoàn đã đánh bại hàng trăm cuộc tiến công của kẻ địch mạnh hơn gấp trăm lần. Gương Anh hùng Mai Ngọc Thoảng bơi giữa dòng Thạch Hãn, giữa "rừng bom" của kẻ thù, dùng miệng nối dây thông tin để giữ cho mạch thông tin thông suốt từ Bộ Tổng tư lệnh đến Ban chỉ huy Mặt trận; gương Anh hùng Vũ Trung Thướng sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau đẩy lùi địch ở chốt thép Long Hưng… Nói đến Trung đoàn 48 là nói đến huyền thoại về sức chịu đựng vững vàng của con người, mà như cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã từng đánh giá: “Chúng ta đã chịu được không phải chúng ta là gang thép; vì gang thép cũng chảy với bom đạn địch; mà chúng ta là những con người thực sự, con người Việt Nam với truyền thống hàng nghìn năm, đã giác ngộ sâu sắc trách nhiệm trọng đại trước Tổ quốc, trước thời đại”.
Trung đoàn 48 hôm nay rút gọn thành trung đoàn khung thường trực làm nhiệm vụ huấn luyện quân dự bị động viên (DBĐV). Truyền thống hào hùng của Trung đoàn Thăng Long-Thạch Hãn được viết tiếp bằng việc nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ huấn luyện khung A và khung B, quản lý và không ngừng nâng cao chất lượng DBĐV cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trình độ và khả năng chiến đấu từ kỹ thuật, chiến thuật phân đội nhỏ đến hiệp đồng chiến đấu quân binh chủng quy mô lớn trong đội hình sư đoàn thuộc quân đoàn chủ lực cơ động dự bị chiến lược; luôn sẵn sàng động viên chiến đấu và chiến đấu thắng lợi. Anh Mai Văn Hùng, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Yên Giang (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), trong khung B của trung đoàn là thượng úy, Chính trị viên Đại đội 3, đã khẳng định: “Mỗi mùa huấn luyện, chúng tôi luôn ý thức đầy đủ trách nhiệm mình là cán bộ, chiến sĩ của một đơn vị anh hùng, với rất nhiều tấm gương anh hùng tiêu biểu. Trình độ chiến sĩ DBĐV có thể không đều nhưng niềm tự hào về truyền thống trung đoàn của chúng tôi như một”. Còn Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Vũ Trung Thướng thì phấn khởi nói: “Đến thăm anh em, thấy đơn vị được đầu tư xây dựng doanh trại bề thế, đàng hoàng; thấy thao trường huấn luyện chính quy, cán bộ huấn luyện giỏi, chiến sĩ được giáo dục chu đáo, có bản lĩnh chính trị vững vàng; tôi tin rằng, lớp trẻ hiện nay đang kế tục xứng đáng truyền thống của đơn vị”.
Bài và ảnh: TRẦN BÌNH TRỌNG - VĂN HẠNH