Trong ký ức của nhà văn Trần Công Tấn thì Thiếu tướng Trần Văn Trân là người luôn nặng tình và hài hước. Câu chuyện 20 năm trước đã khắc họa thêm hình ảnh “cây tiếu lâm” Trần Văn Trân lạc quan đến giờ chót. Đó là năm 1997, vợ chồng nhà văn Trần Công Tấn tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày cưới. Thời điểm ấy, Thiếu tướng Trần Văn Trân đang ốm nặng. Buổi lễ kỷ niệm bắt đầu được chừng 20 phút thì nhà văn Trần Công Tấn bất ngờ nhận được cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng Thiếu tướng Trần Văn Trân. Ông nói: “Vợ chồng tau không quên ngày vui của hai đứa bay đâu! Tau đã chuẩn bị quà tặng rồi. Áo quần đã ủi sẵn và có móc lon tướng đàng hoàng rồi mà tiếc quá không đi được!”. Nhà văn Trần Công Tấn bật cười nghĩ từ ngày nghỉ hưu có lúc nào anh đeo sao, đeo lon gì đâu. Thiếu tướng Trần Văn Trân nghiêm giọng: “Mi cười chi, tau nói thật, từ nay đến cuối tháng mà tau không chết thì tau sẽ xuống thăm vợ chồng mi”. Nhà văn Trần Công Tấn lại cười vui. Ông liền bảo: “Đó... đó... lại cười! Tau nhắc lại từ nay đến 29 mà tau còn sống thì tau xuống mi, còn tau chết thì huề nghe”... Vậy mà đến ngày 19-3-1997, Thiếu tướng Trần Văn Trân đã ra đi trong sự thương tiếc vô hạn của gia đình, đồng chí đồng đội...

Sự hài hước dí dỏm và cách sống tình nghĩa của Thiếu tướng Trần Văn Trân luôn được đồng chí, đồng đội, nhân dân trân trọng, quý mến. Trong sinh hoạt, những câu chuyện tiếu lâm của ông đã xóa đi khoảng cách cấp trên-cấp dưới, tạo không khí cởi mở, gần gũi, đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua mọi khó khăn trong lao động quân sự...

Suốt cuộc đời binh nghiệp, dấu chân Thiếu tướng Trần Văn Trân đã in trên khắp các chiến trường. Ông là người con ưu tú của xứ Huế, một vị tướng khiêm nhường, một chỉ huy sáng tạo, linh hoạt trong chiến đấu. Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhận xét: “Trong hàng ngũ tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Trân là một cán bộ dày dạn trong chiến đấu, trưởng thành từ chiến sĩ lên cán bộ chỉ huy cấp sư đoàn, quân đoàn… ”Thật đáng quý!

NGƯ TỊNH