Sau hơn nửa tháng điều trị, bộ đội Mai tỉnh lại, anh thấy mọi thứ đồ đạc đều ngăn nắp, quần áo giặt giũ sạch sẽ, anh vô cùng ngạc nhiên. Lúc ấy chị Nùng bảo: “Từ khi đưa chú về nhà tui, o Khê đã tình nguyện sang chăm sóc chú, tất cả mọi việc đều trên tay o Khê đó...”.

Bộ đội Mai được biết o Khê còn quá trẻ, anh đỏ mặt xấu hổ rồi trách chị Nùng: “O Khê còn trẻ quá, sao chị nỡ để o chăm sóc cho tôi, tôi biết nói gì với mọi người đây? Và... nhỡ o có tình cảm với tôi thì tôi mang tội lắm”. Sau hôm ấy, bộ đội Mai tránh mặt o Khê và tự chăm sóc mình...

Ngày ấy o Khê mới đến tuổi “cập kê”, bộ đội Mai cũng đang tuổi đôi mươi, nhưng “kỷ luật chiến trường là bất di bất dịch, ai có tình cảm với mình cũng phải tìm cách lánh đi. Hôm tôi khỏe lại, trước lúc lên đường đánh giặc có người cho biết o Khê không dám vào tận nơi tạm biệt tôi mà o chỉ đứng lau nước mắt phía hồi nhà. Nhưng lúc ấy chí làm trai, tôi không thể ủy mị trước tình cảm của con gái và hơn nữa tôi còn phải đi đánh giặc, vướng vào tình cảm sẽ làm o Khê khổ thêm”-ông kể  

Phải đến nhiều năm sau khi đất nước đã ngớt tiếng súng, Lê Huy Mai thấy mình có lỗi với o Khê và nợ o một lời cảm ơn đã chăm sóc mình. Bộ đội Mai đã quay lại làng Hoành Phổ tìm o Khê, nhưng bà con nơi đây cũng không biết o đang ở đâu. Sau này, nhiều lần Thiếu tướng Lê Huy Mai dò hỏi về o Khê nhưng đều bặt tin. Trong lòng ông luôn mong muốn được gặp lại o, nói với o Khê lời cảm ơn...

NAM SƠN