Dạo ấy, vùng Tây Bắc đã bắt đầu vào mùa lũ. Đơn vị ông vừa bàn giao tù binh về trại tập trung thì trời đổ mưa rất to, nước băng đường. Trong lúc anh em lái xe đang làm công tác chuẩn bị tránh lũ thì có một chiếc xe ngược chiều đột ngột dừng lại:
- Chúng tôi là bộ đội Pa-thét Lào sang Việt Nam từ mấy hôm nay, không may gặp lũ ở đây, đề nghị các đồng chí giúp đỡ.
Ông vừa kịp nhận ra mấy cán bộ Lào thì đồng chí ấy nói thêm:
- Trên xe chúng tôi có một đồng chí cán bộ cấp cao của Mặt trận Dân tộc giải phóng Lào, xe chúng tôi sàn rất thấp, khó vượt qua đoạn này...
Nghe đến đây, Đặng Huyền Phương liền cho anh em chuyển sang xe khác và dọn xe thật sạch để mời đồng chí cán bộ cấp cao của bạn sang xe ta nghỉ tạm.
Đến gần sáng, trời ngớt mưa, nước rút, xe bạn tiếp tục lên đường. Đồng chí cán bộ cấp cao của Lào xúc động nói với ông bằng tiếng Việt rất rành mạch: “Bộ đội Cụ Hồ và bộ đội Pa-thét Lào đã đoàn kết bên nhau đánh thắng thực dân Pháp, nay lại giúp đỡ nhau qua một đêm lũ lụt... Rất cảm ơn đồng chí Phương và các đồng chí”. Nói rồi hai người ôm nhau, bùi ngùi tạm biệt.
Mãi sau này tình cờ, nhìn ảnh đồng chí Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xuphanuvong, ông mới nhận ra đó chính là đồng chí cán bộ cấp cao của nước bạn Lào từng ngủ nhờ xe ông năm ấy...
XUÂN SONG