Mới 19 tuổi, cậu thanh niên Nguyễn Đôn ở xã Tịnh Bình (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) vào Đảng Cộng sản Đông Dương, bị Pháp bắt nhốt lao tù rồi bị đày lên căng an trí Ba Tơ. Tại đây, ông cùng với những đồng chí trung kiên lãnh đạo khởi nghĩa Ba Tơ (tháng 3-1945) và sau đó lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền ở Quảng Ngãi (tháng 8-1945). Ở ông lúc nào cũng toát lên sự giản dị, gần gũi, chí tình, chí nghĩa...
Có câu chuyện về ông còn ít người biết, đó là lúc nghỉ hưu ông được Bộ Quốc phòng tặng chiếc xe Von-ga, một tài sản rất lớn lúc đó khi rời quân ngũ, lái xe cũng có Quân đội lo. Đi đâu cũng có thể cơ động dễ dàng, đặc biệt với một người hay thăm lại chiến trường xưa như ông. Vậy mà ông đã tặng lại Quân khu 5. Ông nói: “Giữ xe làm gì, lãng phí trong khi các cơ quan đơn vị đang cần”. Hãn hữu lắm ông mới yêu cầu xe đưa đón. Mà không nhất thiết phải đón một mình ông mà có thể kết hợp đón nhiều đồng chí khác. Việc riêng gia đình thì con cháu lo cùng. Những nơi gần, ông thường đi bộ. Có khi ông chống ba-tong đến thăm Bộ tư lệnh Quân khu. Gia đình ông sống giản dị trong căn nhà đã cũ ở kiệt 32 Phan Đình Phùng, Đà Nẵng. Có nhiều người không tin rằng, một vị tướng trường chinh với các cuộc kháng chiến lại có cơ ngơi bình thường như vậy. Nhưng ông tự cho rằng, như vậy là đủ và thường nói với con cháu không bao giờ đòi hỏi gì cả. Ông luôn dành nhiều thời gian thăm đồng đội, thăm các miền quê đã cưu mang ông trong chiến tranh. Với Ba Tơ, gần như ông chưa vắng mặt lần nào trong các lễ kỷ niệm hay đón anh hùng của đội du kích năm xưa.
Trung tướng Nguyễn Đôn là tấm gương sáng ngời của chủ nghĩa yêu nước và đạo đức cao đẹp của người cộng sản. “Lão tướng” Nguyễn Đôn vẫn là biểu tượng kỳ vĩ của đỉnh núi Cao Muôn, in bóng dài trong tâm thức những thế hệ mai sau không thể phai mờ.
HÀ MY