Sự kiện con cháu chúng ta chơi thứ bóng đá quyến rũ như điệu múa dân gian vùng Kinh Bắc, phóng khoáng, hào sảng kiểu anh Hai xứ miệt vườn Nam Bộ mà mạnh mẽ, quật cường không chút sợ hãi trước mọi đối thủ như bản tính dân tộc Việt, là điều hiếm gặp trong lịch sử bóng đá nước nhà. Những trận quyết đấu với các tuyển thủ Uzbekistan giữa băng tuyết Thường Châu trong trận chung kết giải U.23 châu Á, tranh hùng trước các chàng trai của xứ sở Kim chi với trình của bóng đá thế giới tại bán kết, rồi so tài cùng con cháu các vua dầu lửa Ả Rập trong trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam của Á vận hội... và đặc biệt kết thúc năm 2018 viên mãn bằng cuộc thư hùng với Malaysia để chọn nhà vô địch AFF Suzuki Cup. Bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển, là hiện tượng của năm, là cổ tích thời hiện đại trăm năm có một!

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Bóng đá là môn “thể thao vua”, sở dĩ có được hấp lực huyền ảo với số đông dân chúng, bởi đơn giản, nó đồng điệu với cuộc đời, với khát vọng chân-thiện-mỹ của mỗi cá nhân, là tấm gương phản chiếu xã hội... Người ta có thể đã nhận ra bản thân từ bóng đá, mà ở đó, ranh giới giữa anh hùng hoặc tội đồ, hào sảng hay tăm tối... nhiều lúc chỉ cách nhau bằng một đường kẻ của cái... vạch vôi. Những oan khuất đè nặng từ các quyết định của trọng tài, sự hớ hênh non nớt của hàng thủ dẫn tới bàn thua tức tưởi, rồi giây phút thăng hoa của hàng công tạo nên bàn thắng để đời... Tất cả, khác gì những khoảnh khắc thăng trầm trong đời sống của mỗi cá nhân?

Đúng là ở thời điểm hiện tại, dân ta đang bị phân tâm bởi nhiều việc: Thương trường tựa chiến trường; công sở với xà lim có nơi, có lúc cách nhau chả mấy bước chân... có ý nghĩa phổ quát cho một lề lối làm ăn, một tư duy cũ kỹ cần được uốn nắn và lên án, thì các trận cầu của tuyển thủ Việt Nam với các đối thủ tầm cỡ châu lục chợt đến tựa giấc chiêm bao. Những đường cong tuyệt phẩm-đều vẽ bằng chân trái-của Quang Hải; đôi tay của “người nhện” Tiến Dũng ở giải U.23 châu Á và Văn Lâm ở AFF Suzuki Cup lần này; lối đi bóng biến ảo đầy ma lực của Công Phượng... và đặc biệt pháp thuật của “phù thủy” Park Hang-seo, đã mang đến cho giới mộ điệu bóng đá châu lục, cho người dân Việt những giây phút bất tử. Từ những trận cầu cân não dẫn tới thành công của đội nhà, người ta trở nên thân quý và dễ lượng thứ nhau hơn. Mọi đồ vật, do vậy mà được nâng niu, cử chỉ, ánh nhìn con người trong nhà ngoài ngõ trở nên gần gũi, thân thiện. Và liệu có đúng không, khi ta tiếc cho những ai dẫu có đang bay giữa trăng sao mà không được sống giây phút bây giờ như hơn năm mươi năm trước Chế Lan Viên từng đã thốt lên trước sự kỳ vĩ của Tổ quốc? Nhà thơ, trong thi phẩm “Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?” như đang nói hộ chúng ta: Mặt trời đến mỗi ngày như khách lạ/ Gặp mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn...

Có thể nói, trong mỗi trận cầu của năm 2018, các chàng trai áo đỏ của bóng đá nước nhà đều là những chiến binh, họ đã chiến đấu bằng sức lực, bằng trí tuệ và chiến thắng giành được là sự yêu mến, tin tưởng của người hâm mộ. Họ đã mang điều kỳ diệu đến cho đời sống người Việt ở mỗi thời khắc của năm. Ai đó đã không quá lời khi nói rằng: “Cuộc chiến” của các tuyển thủ Việt Nam trong mỗi trận cầu là cuộc chiến nhân văn, cuộc chiến không có đau thương mất mát. Và đường đến vinh quang đẹp như những pho cổ tích!

LÊ VẠN QUỲNH