Giữa muôn sắc cờ hoa và nhịp bước sôi động của đại biểu, khách tham quan trong và ngoài nước, tôi đứng lặng trước khu trưng bày của Quân đội nhân dân Việt Nam, nơi những trang bị, vũ khí hiện đại nhất được giới thiệu không chỉ như biểu tượng của sức mạnh quân sự mà còn là minh chứng sống động cho trí tuệ, ý chí và tầm vóc Việt Nam trong thời đại mới. Một cảm xúc dâng trào trong tôi: Giữa ánh nắng vàng thu và khí thế của non sông, tôi không chỉ nhìn thấy những “thanh gươm” sắc bén mà còn thấy rõ một tấm “khiên” vô hình, kiêu hùng, vững vàng. Đó chính là nền quốc phòng toàn dân hiện đại mà Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt, vừa hiển lộ sức mạnh, vừa lặng thầm che chở Tổ quốc thân yêu.

leftcenterrightdel

Khu trưng bày trang bị, khí tài của Bộ Quốc phòng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan khi đến với Triển lãm quốc gia. Ảnh: TUẤN HUY 

Mấy nghìn năm dựng nước, giữ nước, chưa bao giờ Việt Nam có được sức mạnh quốc phòng như hôm nay. Một nền quốc phòng hùng mạnh như lá chắn được tạo nên từ xương máu và triệu triệu trái tim, để bảo vệ những giá trị thiêng liêng nhất của dân tộc. Giờ đây, lá chắn ấy được củng cố bằng những khí tài hiện đại, như những thanh gươm báu khổng lồ, chỉ rút ra khi đất nước lâm nguy.

Trong nắng vàng thu, thật khó kìm được sự xúc động khi tận mắt chứng kiến những chiếc tăng, thiết giáp, pháo phòng không, tên lửa, thiết bị tác chiến điện tử và UAV thế hệ mới, tất cả đều do người Việt Nam nghiên cứu, chế tạo. Những cỗ máy chiến tranh tưởng chừng lạnh lùng lại như được thổi hồn Việt, gần gũi, vững chãi, nhưng cũng hiền hòa và đầy bản sắc. Tôi chợt nhớ truyền thuyết Thánh Gióng. Người Việt thổi vào chàng trai Phù Đổng khát vọng giữ nước. Được nhân dân nuôi dưỡng, Gióng lớn nhanh như thổi, khoác áo giáp sắt, cưỡi ngựa sắt, cầm roi sắt đánh tan giặc Ân: “Lên ba đang tuổi anh hài/ Roi vàng ngựa sắt ra oai trận tiền/ Một phen khói lửa dẹp yên/ Sóc Sơn nhẹ bước thần tiên lên trời” (Hội Gióng-dân gian).

leftcenterrightdel

Khách tham quan triển lãm ấn tượng với bộ trang phục của bộ đội bắn tỉa do Nhà máy Z176 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) chế tạo. Ảnh: MINH HÒA 

Phải chăng, Quân đội nhân dân Việt Nam hôm nay chính là hiện thân hiện đại của Thánh Gióng, không ngừng lớn mạnh từ lòng dân, từ khát vọng gìn giữ non sông. Tôi cũng nhớ đến Đội du kích Bắc Sơn, chiến sĩ Vệ quốc đoàn, đến những đoàn quân Nam tiến, Tây Tiến. “Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh/ Áo bào thay chiếu anh về đất...” (Tây Tiến-Quang Dũng). Tôi nhớ đến người chiến sĩ kháng Pháp, áo rách vai, chân trần giữa giá buốt: “Thương nhau tay nắm lấy bàn tay” (Đồng chí-Chính Hữu). Nhớ mẹ Suốt ngày đêm chèo đò đưa bộ đội qua sông. Và nhớ như in dáng đứng bất tử của anh Giải phóng quân: “Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ.../ Chỉ để lại cái dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ...” (Lê Anh Xuân).

Giữa khu triển lãm ngoài trời, hình ảnh gần gũi, thân thương hiện diện khắp nơi. Nhiều cán bộ các đơn vị trong toàn quân bận rộn giới thiệu, trả lời khách tham quan. Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Phồn (sinh năm 1944), từng tham gia chiến đấu ở Tây Nguyên, xúc động nói với tôi: "Nếu ngày ấy, chúng tôi có được những trang bị như hôm nay, chắc hẳn kẻ thù không thể kéo dài cuộc chiến". Tôi thấy trong đôi mắt ông ánh lên một giọt lệ-giọt lệ của tự hào, hạnh phúc và hy vọng. Tôi tin, bất cứ ai từng khoác áo lính đến đây hôm nay cũng sẽ có chung cảm xúc ấy.

Hôm trước, trong buổi kiểm tra khu trưng bày của Bộ Quốc phòng tại nhà Kim Quy, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chia sẻ: Chúng ta xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh từ tinh hoa của cha ông, từ sự học hỏi và hợp tác quốc tế, tiếp thu công nghệ quân sự tiên tiến. Nhưng trên hết là bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí bảo vệ Tổ quốc và phát triển sức mạnh quân sự đặc trưng, vượt trội, lấy xây dựng lực lượng “cốt tinh hơn cốt nhiều” làm trung tâm.

Những khí tài hiện đại trưng bày tại triển lãm chỉ là một lát cắt của sức mạnh tiềm tàng. Nhưng nó chính là biểu tượng của niềm tin, sự gửi gắm của các thế hệ người Việt. Nó cũng là lời khẳng định mạnh mẽ với bạn bè quốc tế: Quốc phòng Việt Nam là một tấm khiên kiêu hùng và kiên cường, được tôi luyện qua lửa đạn và không ngừng được mài sắc để vững chãi hơn, bản lĩnh hơn. Đi giữa không gian ấy, tôi có cảm giác như đang bước trong một bản trường ca, mỗi hiện vật là một nốt nhạc, trầm hùng đôi khi lắng sâu, đôi khi dồn dập, nhưng tất cả hòa quyện trong khúc ca về một dân tộc không tiếc máu xương để dựng xây hòa bình.     

Thiếu tướng Lê Quang Tuyến, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, chia sẻ với tôi tại khu trưng bày của Nhà máy Z176 (Công ty TNHH MTV 76): Tương lai, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam sẽ sản xuất thêm nhiều trang bị hiện đại, có thể tác chiến đa phương diện, trên không, trên biển, trên bộ. Muốn vậy, cần chiến lược thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm các sản phẩm quân sự ngang tầm thế giới.

Tôi nhìn thấy trong hành trình hiện đại hóa của Quân đội một sự kết hợp hài hòa giữa tinh thần dân tộc và sức mạnh công nghệ. Trên bầu trời, những cánh bay mới cất cánh từ thao trường, mang theo khát vọng bảo vệ không phận. Dưới biển khơi, những con tàu Việt Nam vượt sóng cùng đại dương. Nơi biên giới, người lính “gùi nắng”, “vác sương”, đi qua bao gian khó để giữ từng tấc đất thiêng liêng. Và trên không gian mạng-chiến trường mới của nhân loại-lớp lớp chiến sĩ trí tuệ Việt Nam đã sẵn sàng, vững vàng bảo vệ chủ quyền nơi biên giới vô hình.

Hơn 80 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã đi từ không đến có, từ đơn sơ đến hiện đại, từ chiến khu kháng chiến đến bầu trời số. Điều tôi thấm thía nhất là sức mạnh của Quân đội, của nền quốc phòng Việt Nam bắt nguồn từ nhân dân, vì nhân dân. Bởi phía sau mỗi người lính là triệu triệu trái tim, là non sông gấm vóc. Đó là một nền quốc phòng nhân văn, nền quốc phòng để giữ hòa bình, để dựng xây, chứ không phải để hủy diệt.

Đó là tấm khiên vô hình kiêu hùng có sức mạnh vô song!

THẢO TRANG