Vào tiệc, ông B đứng lên có đôi lời chào hỏi mọi người, bỗng có một người buột miệng: “Anh có con mắt bên phải đẹp quá, chắc làm ở nước ngoài phải không?”. Ông B ngạc nhiên: “Mắt phải của tôi đúng là mắt giả, làm ở nước ngoài. Các anh đúng là văn nghệ sĩ, tinh tường thật. Tôi làm mắt giả đã hơn chục năm mà cơ quan không ai biết. Chỉ khi tôi tự nói ra thì mọi người mới khen là tuy giả mà như thật, không ai phát hiện được”.

Buổi liên hoan chưa kết thúc thì ông B đã xin về trước vì bận việc. Ông về rồi, mọi người mới bàn luận nhiều hơn về đôi mắt của ông B. Người thì khen, công nghệ bây giờ phát triển, làm cho mắt giả trông y như mắt thật. Có người lại bảo, mắt giả dù có tinh xảo đến đâu cũng không giống mắt thật, trông một cái biết ngay, vì nó không có cảm xúc, nhìn lúc nào cũng “long lanh” như thế cả!

Mọi tranh luận cuối cùng đổ về ông T, người đầu tiên trong mâm đã phát hiện ra con mắt giả rất đẹp của ông B. Ông T nói: “Tôi phát hiện ra con mắt bên phải của ông ấy là giả vì lúc nói chuyện, ông ấy xúc động đến nỗi chảy nước mắt, nhưng chỉ chảy phía mắt bên trái. Quả thật, mắt phải được làm rất tinh vi, mắt thường của chúng ta khó phát hiện. Tuy nhiên, việc những người ở cùng cơ quan ông ấy hơn chục năm mà không phát hiện được thì đáng suy nghĩ. Tôi nghĩ là có nhiều người biết nhưng họ không nói, vì chẳng ai dại mà đi đoán mắt thật, mắt giả của cấp trên. Còn khi ông ấy chủ động nói ra rồi, mọi người sẽ đổ xô vào khen đẹp vì ông ấy thích thế. Thế mới thấy, muốn nghe lời nói thật là không dễ, nhất là với những người có chức, có quyền”.

HỒNG HẢI