Sự hy sinh thầm lặng của các anh trong việc khắc phục chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh tại các sân bay: Đà Nẵng, Phù Cát, Tân Sơn Nhất… đã được nhân dân ở những khu vực này cảm phục. Họ quý mến, gọi các anh là “hiệp sĩ” môi trường.

Giọt mồ hôi sau lớp áo khí tài

Giữa hè, bầu trời Đồng Nai nắng cháy, đứng trong bóng râm mà mồ hôi túa ra ướt đẫm, người nóng hầm hập, bức bối. Nhưng đối với các chiến sĩ phòng hóa, dường như cái nóng ấy không đáng kể gì. Trên thao trường, chiến sĩ Lữ đoàn 87, Binh chủng Hóa học vẫn hăng say luyện tập. Đại úy Dương Quý Hợi, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 908, vui vẻ mở đầu câu chuyện: “Người bạn thân thiết nhất của bộ đội hóa học là bộ khí tài. Khi huấn luyện ngoài thao trường, các chiến sĩ phải luôn đeo trên người, tối về đi ngủ đặt đầu giường. Có tình huống chất độc thì dù đêm tối hay vừa ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở cũng phải mặc thật nhanh, thành thạo. Mặc khí tài là một kỹ năng, tiêu chí cơ bản đánh giá năng lực của chiến sĩ phòng hóa”. Tiến về phía sân tập, sờ lên mặt ngoài bộ khí tài các chiến sĩ vừa mặc, tôi thấy nóng ran. Anh Hợi giới thiệu, bộ khí tài làm bằng vật liệu giống như cao su. Khi mặc, bộ đội gần như cách ly tuyệt đối với môi trường bên ngoài. Không khí được làm sạch thông qua hộp lọc nên thở cũng phải chịu một trở lực lớn hơn bình thường. “Giống như thở bịt hẹp lỗ mũi lại phải không?”-tôi đưa tay bóp hẹp lỗ mũi lại, vui vẻ hỏi. "Cũng gần giống như vậy”-anh Hợi cười đùa.

leftcenterrightdel
Các chiến sĩ hóa học làm nhiệm vụ tiêu tẩy.  

Cách rèn thể lực của chiến sĩ hóa học cũng rất đặc biệt. Trưa nắng, bộ đội mang khí tài ra chạy. Cách rèn luyện khí tài có riêng một khoa mục chạy khí tài 3km. Đại úy Ngô Văn Lương, Đại đội trưởng Đại đội 15 cho biết: “Thứ sáu hằng tuần, đơn vị tổ chức rèn luyện khí tài. Cán bộ tiểu đoàn duy trì thì từ sĩ quan đến chiến sĩ cấp đại đội trở xuống đều chạy như nhau. Nếu vào ngày nhiệt độ cao hơn 38oC thì đơn vị tổ chức chạy bù vào buổi khác”. Chứng kiến một buổi rèn chạy khí tài 3km của Tiểu đoàn 908, không như suy nghĩ ban đầu của tôi, cán bộ, chiến sĩ tham gia rất hồ hởi. Anh Hợi cũng tham gia chạy để động viên cấp dưới. Thấy vẻ sốt sắng của anh, tôi cũng cảm thấy trong lòng thật phấn chấn. Anh bảo, khi mới nhập ngũ, anh là chiến sĩ phòng hóa, sau đó thi vào Trường Sĩ quan Phòng hóa. Ra trường công tác mấy năm anh mới chuyển sang làm cán bộ chính trị. Nhưng đó không phải là lý do chính, cán bộ ở các quân, binh chủng khác chuyển về công tác tại các đơn vị hóa học đều phải học và tham gia rèn luyện khí tài. Buổi chạy khí tài được Tiểu đoàn 908 tổ chức rất bài bản, có quân y đi theo kèm cặp. Câu cuối cùng người chỉ huy nhắc nhở toàn đơn vị là: “Nếu thấy khó thở, cảm thấy không còn đủ sức về đích thì các đồng chí giật mặt nạ, vào bóng râm nghỉ ngơi”.

Sau gần 30 phút, 100% quân số rèn luyện đã về đích an toàn. Binh nhất Nguyễn Anh Tuấn là người cán đích đầu tiên. Cởi bộ khí tài ra, người Tuấn ướt như vừa giội nước. Rồi lần lượt những người tiếp theo, ai cũng ướt như vậy. Một chiến sĩ dốc ngược bộ khí tài lên, tôi thấy nước chảy ra thành dòng. Thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, Tuấn cười vui vẻ: “Mỗi buổi chạy như vậy, mồ hôi của tôi đổ ra phải tính bằng bát”. Tận mắt thấy cảnh rèn luyện vất vả của các chiến sĩ phòng hóa, trong lòng tôi thực sự rất cảm phục. Dù ở thời bình nhưng nhiệm vụ của người lính phòng hóa vẫn rất cực nhọc, gian nan. Ngó thấy khẩu hiệu “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” đặt trên thao trường, tôi thấy thật thấm thía và ý nghĩa.

Dù rất mệt nhọc như vậy nhưng trên thao trường, các chiến sĩ vẫn luôn nở nụ cười và tinh thần tràn đầy lạc quan. Vừa hỏi thăm, động viên các chiến sĩ, anh Hợi vừa kể cho chúng tôi: “Để rèn được sức chịu đựng như vậy phải rất vất vả, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, nhẫn nại”. Ban đầu, chiến sĩ làm quen với khí tài, mặc khí tài chạy, không đeo mặt nạ. Dần dần, đeo mặt nạ, không mặc khí tài chạy. Khi các chiến sĩ đạt đến mức độ thể lực nhất định thì mới cho rèn toàn bộ. Tuy vậy, có không ít trường hợp bị choáng mệt phải giật mặt nạ giữa đường chạy. “Trong thực tế, có lúc chúng tôi phải tiêu tẩy chất độc cho một trận địa pháo hoặc khu vực nhiễm rộng lớn trong hai đến ba giờ đồng hồ với hàng đống máy móc. Vì vậy, lúc bình thường mà không rèn luyện thì khi làm việc rất dễ bị ngất xỉu”-anh Hợi cho biết thêm. Nhớ lại lần đầu chạy khí tài cách đây gần hai chục năm, anh Hợi cũng bị choáng phải bỏ mặt nạ giữa chừng. Biết thể lực chưa đủ nhưng anh Hợi hạ quyết tâm rèn luyện cho bằng được, không để nỗi sợ hãi ám ảnh trong suy nghĩ. "Tiếp xúc với chất độc hại, sự nguy hiểm không thấy được ngay mà phải trải qua một thời gian dài, có thể 5 năm, 10 năm sau mới biết. Vì vậy, điều quan trọng nhất là phải vượt lên được chính mình, cẩn thận, tỉ mỉ, làm chủ trang bị, khí tài”, anh Hợi chia sẻ.

Hồi sinh sự sống cho đất

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn 87 còn là đơn vị chủ lực của Binh chủng Hóa học trong việc khắc phục hậu quả chất độc tồn lưu sau chiến tranh, xử lý sự cố hóa chất độc xạ, ô nhiễm môi trường. Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại tá Lê Minh Hoành, Chính ủy lữ đoàn cho biết: “Không phải những năm gần đây chúng tôi mới khắc phục hậu quả chất độc tồn lưu sau chiến tranh, mà đã âm thầm thực hiện từ những năm 90 của thế kỷ trước. Gần đây, đơn vị đã tiến hành xử lý chất độc hóa học thành công ở các sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng…”. Theo lời giới thiệu của anh Hoành, chúng tôi gặp Đại úy Nguyễn Anh Thắng, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 908, người có thâm niên tham gia xử lý chất độc tại Biên Hòa, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

leftcenterrightdel
Các chiến sĩ Lữ đoàn 87 rèn luyện khí tài 3km. Ảnh: Vũ Văn Hải 

Anh Thắng có dáng người thấp nhỏ, da rám nắng, bắp tay, bắp chân săn chắc. Ngoài 30 tuổi nhưng anh “già” hơn so với các đồng đội cùng trang lứa. Thiếu tá Cao Minh Chất, Chính trị viên Tiểu đoàn 908 tếu táo: “Ở đơn vị, mọi người đặt biệt hiệu cho Thắng là “Thắng già”. Cái tên đó vừa đúng với vẻ bề ngoài, lại giống tính cách của Thắng”. Trong các công việc vất vả, Thắng đều tiên phong, gương mẫu thực hiện trước. Nhỏ người nhưng có sức khỏe nên các công việc anh đều thực hiện rất nhanh và gọn gàng.

Kể về thời gian làm dự án tẩy rửa chất độc ở sân bay quân sự Biên Hòa, anh Thắng cho biết: “Chúng tôi xử lý chất độc bằng phương pháp chôn lấp nên thực hiện vào mùa khô, không để kéo dài sang mùa mưa, ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của cư dân xung quanh. Trời nóng bức, mùi chất độc đi-ô-xin xộc lên rất khó chịu. Đây là loại chất độc nguy hiểm, có tác hại về lâu dài nên cán bộ phải gương mẫu xung phong trước thì chiến sĩ mới noi gương làm theo. Mỗi đợt kéo dài vài ba tháng, thì cũng là thời gian chúng tôi phải ở hẳn trong đó”.

Thời gian tiêu tẩy chất độc, các chiến sĩ phải thay ca làm liên tục. Mỗi ca làm 1 tiếng đồng hồ, nghỉ 30 phút để lấy lại sức. Nhiều hôm phải làm đến 21-22 giờ mới được nghỉ. Hầu hết các ngày trong tuần đều làm, chỉ nghỉ vào ngày chủ nhật. Khi ăn hoặc uống nước, mọi người phải tiêu tẩy sơ bộ, tắm rửa rồi mới ra khu vực cách ly. Thượng úy Trần Văn Vinh, trợ lý tác huấn Lữ đoàn 87, người tham gia xử lý chất độc cùng anh Thắng góp thêm câu chuyện: “Đợt anh Thắng đi xử lý chất độc ở sân bay Biên Hòa, người gầy rộc. Vợ anh ấy vào thăm, nhìn thấy chồng cứ rơm rớm nước mắt”. Nghe đồng đội nói vậy, anh Thắng trải lòng: “Ngày mới bắt đầu vào làm dự án, mình nặng 59kg. Ngày làm việc 9, 10 tiếng đồng hồ, mất mấy lít nước, sụt ngay 4kg. Vợ mình ở ngoài Bắc, lâu mình không được về nên cho các con vào thăm. Nhớ chồng, lại thấy chồng vừa gầy vừa đen nên thương thôi. Vợ bộ đội, xa chồng lâu ngày, ai cũng có tình cảm như vậy cả. Không riêng gì chiến sĩ hóa học, bộ đội ở đâu cũng vất vả”. Nét mặt anh Thắng thoáng chút ưu tư nhưng tan đi rất nhanh. Ngày còn là học viên, anh Thắng rất chịu khó rèn luyện, được đồng đội tín nhiệm bầu là Trung đội trưởng kiêm chức, ra trường được phong quân hàm Trung úy. Từng trải qua nhiều đơn vị công tác, từ Bắc rồi vào Nam nên sự cần cù, chịu đựng đã ngấm vào dòng máu bộ đội.

Trở lại Hà Nội, chúng tôi tìm gặp chị Phạm Lệ Huyền, vợ anh Thắng. Biết chúng tôi vừa ở đơn vị anh Thắng về, chị sốt sắng hỏi thăm anh có khỏe không. Cứ như vậy, câu chuyện giữa chúng tôi và chị nở rộ như thể đã thân thiết từ lâu. “Khi anh báo tin tham gia xử lý chất độc đi-ô-xin, chị có suy nghĩ như thế nào?”-tôi hỏi. “Mình lo lắm. Ai mà không biết đó là loại chất độc nguy hiểm, ngấm dần dần vào cơ thể gây tác hại lâu dài nhiều năm về sau, lại có thể gây nguy hiểm cho những thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên, anh ấy vững vàng khẳng định vũ khí trang bị của đơn vị tốt, bảo đảm an toàn. Nhiều đêm vợ chồng trò chuyện, mình cũng hiểu rằng nghề cũng là cái nghiệp của các chiến sĩ hóa học, không xung phong lên tuyến đầu thì “gian khổ biết dành phần ai?”. Thương chồng, chị Huyền chỉ biết hằng ngày gọi điện hỏi thăm, dặn dò anh cẩn thận.

Chia tay chị Huyền, chúng tôi ra về. Trời Hà Nội vào hè nắng gắt. Trên những con đường nhựa, người vắng tanh. Dường như mọi người tìm nơi trú mát trong những căn nhà cao tầng có điều hòa nhiệt độ. Tôi chợt nhớ đến anh Thắng, anh Hợi cùng các đồng đội đang trong bộ khí tài, lăn lộn xử lý những bãi đất nhiễm chất độc hóa học dưới cái nắng cháy ở Đồng Nai. Sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của các anh để trả lại sự sống, sự an toàn cho đất và sự trong xanh của bầu trời thật đáng trân trọng.

Lữ đoàn Hóa học 87 đã tham gia nhiều dự án quan trọng như: Xử lý đất nhiễm chất độc đi-ô-xin tại sân bay Biên Hòa (nhiều giai đoạn) và sân bay Đà Nẵng; xử lý khí clo rò rỉ ở Nhà máy A-42 (Quân chủng Phòng không-Không quân); thu gom xử lý 91,5 tấn chất độc CS tồn lưu sau chiến tranh ở Kho Khí tài K62 (Nhơn Trạch, Đồng Nai)...

PHẠM VĂN TUẤN