Cuộc Tổng khởi nghĩa-Cách mạng Tháng Tám năm 1945-là một cuộc khởi nghĩa như vậy.

Cách mạng Mùa Thu-điển hình và huy hoàng!

Lúc ấy, tinh thần dân chủ toàn cầu đang lên cao, Đức và Ý-hai trong ba kẻ của “trục phát xít”-đã gục ngã, còn Nhật thì thoi thóp.

Lúc ấy, dù là một nước trong phe đồng minh thắng trận, nhưng thực dân Pháp đã yếu đi nhiều, thêm nữa lại là “Nhật-Pháp bắn nhau”!

leftcenterrightdel

Một góc Thủ đô Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: TUẤN HUY 

Việc lớn cần làm khi ấy là “Hành động của chúng ta”. Và, “Chúng ta” đã “Hành động”, quyết đoán và triệt để.

Tất cả đã thành sử!

Nhưng “Chúng ta” ở đây là ai?

Có người (hoặc sách) nói (hoặc viết) rằng, không có dân tộc Việt Nam và Hồ Chí Minh cùng Bộ Tham mưu của Người, thì sẽ không có Cách mạng Tháng Tám (có thể rồi sẽ có một vĩ nhân nào khác sau đó, làm được việc ấy, nhưng không phải là Cách mạng Tháng Tám-đó có thể là cuộc cách mạng của một năm nào đó, nhưng không phải là Cách mạng Tháng Tám năm 1945-Cách mạng Mùa Thu, như đã thấy).

Dân tộc Việt Nam vẫn luôn là một “hằng số”, luôn giữ vững được phẩm chất độc lập, yêu nước và chí quật cường tự bao đời-từ Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê.

Chỉ khi thế nước suy thì dân tộc này mới đành ủ những phẩm chất kia trong âm ỉ than hồng mà thôi!

Tháng Tám năm 1945, khi cơn cuồng phong “Diệt phát xít” của thời đại tràn qua, khi Hồ Chí Minh cùng Bộ Tham mưu của Người thổi kèn xung trận đúng lúc, thì những phẩm chất kia lập tức bùng phát trở lại và lửa khởi nghĩa lập tức tràn đi khắp nước, chỉ sau ít ngày, Cách mạng Mùa Thu đã thành công trên toàn cõi Việt Nam.

Điển hình và huy hoàng!

*       *

*

Trước đó cả trăm năm, những vua quan và tướng sĩ yêu nước nhà Nguyễn, những nghĩa sĩ Cần Vương, những lãnh tụ khởi nghĩa và những nhà cách mạng khác, đã lần lượt bất lực!

Màu máu của họ, cùng với màu máu của bao đời giữ nước, tô thắm nền cờ đỏ dân tộc; nhưng cái mà họ còn thiếu, chính là một “Ngôi sao vàng năm cánh” xuất hiện đúng “Thời thế”, “Thời cơ”, “Thời điểm”!

leftcenterrightdel
Ngày 19-8-1945, một cuộc mít tinh lớn của cách mạng diễn ra tại Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội (Việt Nam). Đoàn biểu tình sau đó chia thành nhiều mũi tiến hành tổng khởi nghĩa trong toàn thành phố. Ảnh tư liệu 

“Ngôi sao vàng năm cánh” ấy, là Hồ Chí Minh cùng Bộ Tham mưu của Người.

Lá cờ ấy giàu sức thuyết phục đến nỗi, một nhà thơ, dù sau này bỏ Bắc vào Nam-Vũ Hoàng Chương-vẫn phải viết:

... Ba mươi sáu phố, ngày hôm ấy

Là những nhành sông đỏ sóng cờ

Chói lọi sao vàng, hoa vĩ đại

Năm cánh hoa xòe trên năm cửa ô...

Tháng Tám năm 1945, “Thời đại”, “Dân tộc” và “Hồ Chí Minh cùng Bộ Tham mưu của Người”, đã “cộng hưởng” thành Cách mạng Mùa Thu-dấu son kỳ vĩ trong lịch sử Việt Nam hiện đại!

*        *

*

Cũng chính từ cảm quan và cảm hứng ấy, kẻ hậu sinh này đã “nối điêu” bằng bài thơ sau:

THU, QUA CỬA BẮC

(Không bao giờ được quên những nhà lập quốc!)

Ý dân bao nhiêu năm

Thành ý trời vằng vặc

Ý trời thốt ra lời

Thành “Tuyên ngôn Độc lập”

Bác đọc trên đài cao

Ngàn lời thiêng bay khắp

Lời nhuần gội lòng người

Như mưa đền dạ đất (1)

Giữa nắng Thu gió Thu

Cờ Cộng hòa phần phật

Muôn dân ngước lên nhìn

Hả hê trong nước mắt

Tám mươi năm vong nô

Giờ thành dân độc lập

Lòng ai không mở cờ

Tái sinh cùng trời đất

Nay cùng Thu bình thường

Dạo bên thành Cửa Bắc

Nhớ về Thu năm xưa

Lòng tự nhiên hành khúc.

Tùy bút của Đại tá, nhà thơ ĐỖ TRUNG LAI

(1) Dân gian có câu “Mưa đền cây”, “Mưa đền đất”-ý nói mưa lớn cho thỏa lòng tự nhiên, thiên nhiên sau những ngày khô hạn.