Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gọi triển lãm này là một “trường học sống động”. Quả thực, đó là một lớp học không phấn trắng bảng đen, không bài giảng dài dòng, mà là nơi bồi đắp cảm xúc. Ở đó, lịch sử bước ra khỏi trang sách, hiện diện bên ta, trò chuyện với ta qua hiện vật, hình ảnh 3 chiều, âm thanh vọng lại từ quá khứ. Người tham quan không chỉ học để hiểu mà còn để yêu, để nhận ra rằng mỗi thành quả hôm nay đều được đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt của bao thế hệ.
Khu triển lãm nổi bật một công trình mang dáng dấp huyền thoại: Nhà triển lãm Kim Quy. Mái vòm cao vút như vầng trăng bạc, đường kính ngoài rộng 360 mét, ôm trọn vòng tay lịch sử. Kim Quy từng xuất hiện trong truyền thuyết giúp An Dương Vương dựng thành Cổ Loa, từng trao gươm thần cho Lê Lợi cứu nước. Nay biểu tượng ấy trở lại, như lời nhắc nhở rằng: Sức mạnh dân tộc bắt đầu từ niềm tin và khát vọng dựng xây. Trong không gian xoắn ốc của Kim Quy, dòng chảy thời gian cuộn trào, đưa ta đi qua từng lớp lịch sử, từ Tuyên ngôn Độc lập mùa thu năm 1945 đến Điện Biên Phủ lẫy lừng, rồi mùa xuân năm 1975 trọn niềm vui thống nhất và công cuộc đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế.
    |
 |
Khách tham quan chụp ảnh dưới tượng Bác tại triển lãm trong niềm kiêu hãnh, tự hào. Ảnh: TRẦN MINH |
Tôi đi trong vòng xoắn ấy, lòng chộn rộn bao cảm xúc. Từng bức ảnh, đoạn phim 3D, hiện vật quý tái hiện một thời quá khứ. Có lúc như nghe tiếng bom rơi, tiếng loa kêu gọi toàn dân kháng chiến; có lúc bất giác vỡ òa khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc dinh Độc Lập. Lịch sử không còn là trang sách khô khan, mà sống động như một bản nhạc có nốt trầm đau thương, có nốt cao kiêu hãnh, tất cả hòa quyện thành khúc tráng ca Việt Nam.
Rời không gian lịch sử, tôi bước vào các gian trưng bày hôm nay. Tên gọi giản dị “Tỉnh giàu, nước mạnh” chứa chan niềm tự hào. Mỗi tỉnh, thành phố hiện diện bằng một sắc màu riêng: Màu xanh Tây Bắc với thổ cẩm và điệu khèn, màu đỏ Tây Nguyên với tiếng cồng chiêng, màu vàng đồng bằng châu thổ với lúa gạo trù phú, sắc lam biển, đảo trải rộng mênh mông. Tất cả cùng hòa sắc trong bức tranh chung: Một Việt Nam giàu đẹp, năng động và không ngừng đổi mới.
Ngoài trời, triển lãm như một lễ hội ánh sáng và khát vọng. Không gian quốc phòng, an ninh hiện lên sừng sững như một “phòng học mở” khổng lồ, nơi hiện tại giao thoa với quá khứ, nơi sức mạnh Quân đội được phô diễn không phải để thị uy, mà để gieo vào lòng người niềm tin về sự tự chủ và kiêu hãnh dân tộc. Giữa quảng trường rộng lớn, cụm trưng bày “Thanh gươm và lá chắn” khiến bước chân du khách chậm lại.
Những khối khí tài hiện lên như những pho tượng thép. Mô hình tên lửa đất đối đất R-17E vươn cao như mũi giáo chọc thủng tầng mây, gợi nhắc sức mạnh phòng thủ từ mặt đất đến bầu trời. Bên cạnh là tổ hợp tên lửa phòng không A-125-2TM hiên ngang, những ống phóng xếp hàng như rặng trúc thép vươn thẳng lên, sẵn sàng che chở bầu trời Tổ quốc. Hệ thống ra-đa xoay vòng như đôi mắt không ngủ của đất nước. Những giàn pháo, xe chiến đấu bộ binh XCB-01 bọc thép lừng lững dưới nắng thu, tất cả tạo nên bản hợp xướng của sức mạnh và trí tuệ Việt Nam.
    |
 |
Cô và trò Trường Mầm non Song ngữ Montessori Tia Nắng Mai (TP Hà Nội) tham quan khu trưng bày khí tài Quân đội, đây là buổi học dã ngoại về truyền thống lịch sử sinh động. Ảnh: TRỌNG HẢI |
Tôi chợt nhớ đến hình ảnh thanh gươm trong truyền thuyết và lá chắn của các thế hệ chiến sĩ. Nay, những biểu tượng ấy không còn là huyền thoại, mà hiện hữu từ mồ hôi và trí tuệ của những kỹ sư, người lính trong ngành công nghiệp quốc phòng. Mỗi thiết bị, khí tài không chỉ hiện đại mà còn thấm đẫm tinh thần tự lực, tự cường, như những thân tre Việt Nam đã hóa thành thép, đứng thẳng kiên gan trước phong ba bão táp.
Trẻ em tròn mắt nhìn tên lửa khổng lồ; thanh niên sải bước qua giàn pháo, ánh mắt sáng lên niềm tự hào; còn cựu chiến binh tóc bạc lặng lẽ chạm tay vào lớp thép lạnh, như chạm vào một phần ký ức thanh xuân đã hòa vào đất nước. Giữa nắng vàng, khối thép vô tri bỗng trở thành những trang sách lớn không cần chữ nghĩa. Ai đi qua cũng đọc được một điều giản dị: Việt Nam đủ mạnh để giữ độc lập, đủ tự tin để bảo vệ hòa bình.
Đứng trước “Thanh gươm và lá chắn”, tôi nhận ra rõ hơn dung mạo kiêu hãnh của đất nước hôm nay. Đó không chỉ là khí tài hiện đại mà còn là lời cam kết thầm lặng của cả dân tộc: Chúng ta yêu hòa bình, nhưng sẵn sàng bảo vệ hòa bình ấy đến cùng. Trong âm vang lịch sử của Nhà triển lãm Kim Quy, trong sắc màu giàu đẹp của các gian trưng bày địa phương, thì nơi đây-khoảng trời đầy ánh thép sáng-chính là điểm nhấn làm nên trọn vẹn ý nghĩa của hai từ “Rạng rỡ Việt Nam”.
Tôi dừng lại khá lâu bên chiếc IL-14, chuyên cơ từng chở Bác Hồ. Kim loại bạc màu theo năm tháng vẫn ánh lên niềm kiêu hãnh. Trẻ em ríu rít chạm tay vào cánh máy bay, người già lặng lẽ lau vội giọt nước mắt. Giây phút ấy, tôi chợt hiểu: Ký ức, nếu chỉ nằm trong bảo tàng sẽ ngủ yên; nhưng ký ức, khi chạm vào trái tim, sẽ sống mãi với thế hệ mai sau.
Không chỉ có lịch sử và quốc phòng, triển lãm còn là bữa tiệc sáng tạo. Trong không gian “Hội nhập và sáng tạo”, 12 ngành công nghiệp văn hóa phô diễn vẻ đẹp và trí tuệ Việt Nam: Âm nhạc, thời trang, điện ảnh, ẩm thực... Mỗi sản phẩm, mỗi ý tưởng như một cánh cửa mở ra tương lai. Tôi nghĩ đến ngày mai, khi những sản phẩm ấy sẽ vượt khỏi biên giới, trở thành sứ giả văn hóa đưa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè năm châu.
Nhưng điều khiến tôi xúc động nhất lại là những hiện vật nhỏ bé. Hơn 90 con dấu Chính phủ qua các thời kỳ, những con dấu tưởng chừng đơn sơ mà in dấu cả hành trình đất nước. Bảy bộ tiền Việt Nam từ năm 1945 đến nay, mỗi tờ bạc mỏng manh nhưng chất chứa bao thăng trầm kinh tế. Những thiết bị nghiên cứu thô sơ thời kháng chiến đặt cạnh mô hình vệ tinh VINASAT-1, một minh chứng sống động cho hành trình từ gian khó vươn tới đỉnh cao khoa học.
Trong sâu thẳm, triển lãm lần này không chỉ để chiêm ngưỡng mà còn để suy ngẫm. Mỗi gian trưng bày là một câu hỏi lặng lẽ: Ta sẽ đi đâu, về đâu, làm gì cho Tổ quốc? Lịch sử đã ghi những kỳ tích, hôm nay là phần của chúng ta để viết tiếp.
Tôi đã hiểu vì sao ý tứ “Rạng rỡ Việt Nam” cứ quanh quẩn trong tâm trí mình từ khi đặt chân đến triển lãm. Dù rằng, với nhiều người, cụm từ ấy có thể đã quen thuộc. Song ở đây, sự rạng rỡ ấy đang bừng lên từ ánh sáng lịch sử, từ thành tựu hiện tại, từ khát vọng tương lai, rạng rỡ như nắng thu năm 1945, như ánh sao vàng trên lá cờ Tổ quốc, như nụ cười của thế hệ hôm nay tiếp bước cha ông, khẳng định một Việt Nam kiêu hãnh, vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Tùy bút của HỒNG KHÁNH CHI