Một ngày mưa rét tháng Chạp năm Ất Tỵ, chúng tôi có mặt ở Nhà máy Z183 đúng lúc tiếng còi tầm hú kéo dài. Đang mải miên man so sánh âm thanh cũ và mới của thời chiến và thời bình thì tôi gặp Thượng tá Đỗ Văn Toàn, Chủ nhiệm Chính trị Nhà máy cùng một người dáng gầy cao chừng 1,7m, khuôn mặt khá điển trai. Anh Toàn giới thiệu với tôi đây là “cây sáng kiến”, một kỹ sư có “đôi bàn tay vàng” của Nhà máy. Đó là Thiếu tá QNCN Nguyễn Xuân Định, sinh năm 1991, quê ở xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ, là nhân viên kỹ thuật Phòng Cơ điện.

Tôi thoáng thấy Định đỏ mặt, ngượng nghịu: "Em cũng bình thường thôi, chẳng được như anh Toàn giới thiệu đâu. Em bị anh ấy mắng suốt vì "dốt" anh ạ!".

leftcenterrightdel

Thiếu tá QNCN Nguyễn Xuân Định trao đổi công việc với công nhân Nhà máy Z183. 

Qua anh Toàn thổ lộ thì cái “dốt” mà Thiếu tá QNCN Nguyễn Xuân Định nói với tôi là không chịu đi học cao học sớm hơn, không chịu viết báo cáo thành tích cho hay và thuyết phục hơn. Bởi, trong mấy năm qua, sau nhiều sáng kiến phục vụ sản xuất của Nhà máy thành công, Định được Đảng ủy, Ban giám đốc chỉ định viết báo cáo thành tích, nhưng anh chẳng biết viết thế nào ngoài liệt kê đầu mục và công việc một cách ngắn gọn, giản dị, khiêm nhường.

Khi cùng Định xuống xưởng sản xuất, tôi thấy con người ấy thật đáng yêu, đáng trân trọng.

Định đưa tôi đến chiếc máy thử kín hộp sắt đựng đạn mà anh chủ trì và hoàn thành năm 2023 bằng sử dụng công nghệ hút chân không. Định nói, chiếc máy này đã giúp Nhà máy thu về nhiều hợp đồng giá trị với đối tác nước ngoài. Bởi nếu không có nó thì hợp đồng khó có thể được ký nhanh đến vậy.

Từ những năm trước, Nhà máy Z183 nhận được đơn đặt hàng sản xuất hộp sắt để bảo quản đạn súng bộ binh và bảo quản bộ lửa, liều mồi đạn pháo. Theo thông lệ, đối tác đã đi đánh giá quy trình sản xuất của Nhà máy và rất hài lòng. Tuy nhiên, họ vẫn chưa ký hợp đồng vì hiệu quả và chất lượng của phương pháp thử kín hộp sắt đựng đạn mà Nhà máy áp dụng chưa đạt. Họ đã đề ra thời gian để Nhà máy khắc phục.

Lâu nay Nhà máy vẫn thử độ kín khít của hộp sắt bảo quản đạn súng bộ binh bằng cách bơm hơi áp suất 200mbar vào trong hộp rồi dìm vào bể chứa dung dịch chống gỉ pha loãng. Nếu đường hàn bị hở, sẽ có bong bóng sủi lên, như cách thợ sửa xe tìm vết châm kim của săm xe đạp, xe máy khi ngâm vào thau nước.

Phương pháp thủ công này cho năng suất thấp, tốn nhiều nhân công, vật tư, hóa chất, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và đặc biệt là chỉ làm được một lần. Nếu sơn xong thì không thử được nữa.

Đứng trước vấn đề này, Định và các đồng nghiệp đã nghĩ ra cách sử dụng công nghệ hút chân không để thử kín hộp sắt đựng đạn. Tức là tạo ra một buồng kín có thể tích tiêu chuẩn rồi sử dụng các bước hút chân không và bơm khí để kiểm tra độ kín khít, đạt tiêu chuẩn của hộp đạn. Điều đáng nói là chiếc máy hoạt động cần rất ít sự can thiệp của người thợ vì hoàn toàn được đo đếm bằng thiết bị điện tử.

Định nói, sáng kiến này khi áp dụng đã cho hiệu quả rõ rệt, nâng cao năng suất lao động gấp 3 lần với độ chính xác cao, giảm 1/3 chi phí đầu vào sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động tốt hơn. Sáng kiến có khả năng nhân rộng áp dụng cho thử kín thân đạn cao xạ 37mm, 57mm và thử kín ống giấy các loại đạn cao xạ, thử kín thân đạn pháo 85mm.

Đặc biệt, khi đến đánh giá thì đối tác đã ký ngay hợp đồng sản xuất với Nhà máy. Đến nay, hộp sắt đựng đạn trở thành mặt hàng được đối tác nước ngoài ưa chuộng và tin tưởng, đem lại nguồn thu ổn định cho Nhà máy.

Sau khi quan sát kỹ lưỡng sáng kiến này, Định đưa tôi đến xem một vài sáng kiến khác và sáng kiến nào cũng mang lại những giá trị. Năm 2025 vừa qua, Thiếu tá QNCN Nguyễn Xuân Định là chủ nhiệm của 3 sáng kiến hữu ích. Trong đó, sáng kiến thiết kế nối dài lò nung trung tàn tổ hợp máy dập 3 bước để giảm thời gian nung tạo phôi vỏ đầu đạn pháo xuất khẩu 150-D20 đã làm lợi cho Nhà máy 300 triệu đồng.

Sự say mê công việc của Nguyễn Xuân Định được đánh giá bằng hiệu quả các sáng kiến. Nhưng để làm ra các sáng kiến ấy thì không hề dễ dàng. Định kể, công việc mỗi ngày của anh bắt đầu từ 7 giờ và kết thúc lúc hơn 21 giờ. Đầu giờ sáng, Định vào phòng làm việc để hoàn thiện sổ sách, sau đó xuống xưởng cùng công nhân. Anh kiểm tra các máy, dây chuyền sản xuất và kết hợp với thợ khác để sửa chữa, khắc phục dây chuyền bị hỏng hóc và có nguy cơ sự cố. Chiều tối trở về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi một lúc, anh lại vào Nhà máy làm việc, nghiên cứu đến hơn 21 giờ mới về. Ban đêm, khi công nhân đang sản xuất mà dây chuyền có sự cố và được thông báo là Định lại vội vã đi ngay, kể cả vào mùa đông lạnh tê tái. Tác phong làm việc với giờ giấc như vậy đã ăn sâu vào Định hơn 13 năm qua mà không gì có thể thay đổi được.

Tôi đùa, công việc là “vợ cả” của Định phải không?

Mặt Định lại đỏ gay và bẽn lẽn: "Em nghĩ chắc là đúng. Vì nếu không thế thì làm sao em có thể cho ra sáng kiến được. Quá trình thiết kế vất vả lắm anh ạ. Đâu phải làm cái là được ngay như những nhà khoa học lớn. Lúc đầu là ý tưởng rồi làm mô phỏng cho chạy thử và phát hiện ra các lỗi, sau đó tinh chỉnh. Vật tư cho những thiết bị ấy có dễ kiếm đâu và có phải lúc nào Nhà máy cũng bảo đảm đủ cho mình làm. Thế nên, để không gián đoạn và mất đi thời cơ đáp ứng sự cấp kíp của sản xuất thì cách tốt nhất là em chủ động bỏ tiền túi ra làm. Quá trình tinh chỉnh rất công phu, có khi phải thay đổi lại thiết kế từ đầu để tối ưu hóa hình thức cũng như kết cấu thiết bị".

Thấy Định quá say sưa với công việc, tôi trêu, dành quá nhiều thời gian, sự tâm huyết và trách nhiệm cho công việc thì có ảnh hưởng đến “chính thất” ở nhà không?

Định cười và mặt lại đỏ mà rằng: "Nhà em hiểu công việc của chồng nên không có ý kiến gì".

Chủ nhiệm Chính trị Đỗ Văn Toàn kể, Định có "sáng kiến" vô cùng quan trọng là kéo được nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài về cho Nhà máy mà không tốn một đồng nào. Đây là thành công lớn, đóng góp cho sự phát triển tương lai Nhà máy.

Rồi Định kể cho tôi nghe về “sáng kiến” có một không hai này.

Vợ của Định là Trần Thị Bích Ngọc, từng có thời gian làm việc tại Australia, có thu nhập cao. Ngọc đã nhiều lần ra tối hậu thư cho Định “đi theo tiếng gọi tình yêu”. Bởi nghề cơ điện của Định nếu sang bên đó rất tiềm năng, thu nhập cao. Trước “tối hậu thư” đến dồn dập, Định vẫn kiên định lựa chọn ở lại Nhà máy Z183.

Cuối cùng, Ngọc quyết định rời bỏ công việc vốn là niềm mơ ước của bao người để trở về bên người yêu. Năm 2023, họ tổ chức hôn lễ, đến nay đã có một em bé dễ thương. Gần đây, Ngọc vào Nhà máy làm việc ở Phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm. Từ ngày có Ngọc về công tác, việc tiếp xúc với khách hàng quốc tế trong xuất khẩu của Nhà máy thuận lợi hơn rất nhiều.

Đây đúng là “sáng kiến” không có trong bất kỳ bản báo cáo nào, nhưng giá trị thì khó có thể đong đếm.

Tôi nghĩ, Thiếu tá QNCN Nguyễn Xuân Định giống một động cơ bền bỉ, luôn âm thầm sinh lực, sinh công cho hệ thống. Trong bất kể hoàn cảnh nào Định cũng dư thừa sức lực để cùng giữ cho cỗ máy lớn mang tên Nhà máy Z183 vận hành an toàn, bền vững và hiệu quả cao.

 Từ năm 2018 đến nay, Thiếu tá QNCN Nguyễn Xuân Định đã có 5 sáng kiến đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, 5 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2021; năm 2025 được đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen và được đề cử tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2026.

 Bài và ảnh: HẢI ĐĂNG