Thượng tá, thạc sĩ Nguyễn Văn Tú sinh năm 1983, quê ở ngoại thành Hà Nội. Anh tốt nghiệp ngành xe máy công binh, Học viện Kỹ thuật Quân sự về đơn vị rồi sau đó đi học cao học. Anh nói vui, nghề kỹ thuật xe máy đôi khi “gò bó đến bực bội”. Bởi mọi thao tác bảo dưỡng, sửa chữa đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, nguyên tắc kỹ thuật. Ngày ngày làm việc với máy móc, tiếng ồn, dầu mỡ là các loại vật tư nên hay bị chê là “hôi như cú”.

Nhưng chính môi trường tưởng chừng khô khan ấy lại nuôi dưỡng trong anh niềm say mê sáng tạo. Bởi công tác kỹ thuật xe máy chứa đựng nhiều ẩn số rất thú vị. Ví như khi tìm được vật tư thay thế phù hợp, hoặc cải tiến để trang bị, khí tài hoạt động hiệu quả, mang lại cho mỗi cán bộ, nhân viên không chỉ niềm vui mà còn là sự hạnh phúc. Quá trình tìm tòi ấy thực sự là vượt qua thử thách. Trong điều kiện vật tư thay thế khan hiếm thì việc làm ấy vô cùng ý nghĩa.

leftcenterrightdel

Thượng tá Nguyễn Văn Tú, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249 khảo sát lòng sông ở bến Phong Châu (Phú Thọ). Ảnh: ĐINH THAO 

Thực tế cho thấy, trong thời gian làm Chủ nhiệm Kỹ thuật, Thượng tá Nguyễn Văn Tú đã làm rất tốt chức trách, nhiệm vụ. Anh đã tham mưu với Lữ đoàn rồi trực tiếp chỉ đạo bộ đội củng cố hệ thống nhà xe, kho tàng, trạm xưởng, hồ sơ, sổ sách... phục vụ Binh chủng tham gia Hội thi “Xe tốt, lái xe giỏi” toàn quân và đoạt giải nhất về thi Khu kỹ thuật, hoạt động ngày kỹ thuật; giải nhì thi xe tốt.

Anh cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật Lữ đoàn bảo đảm tốt trang bị cho diễn tập PT-23 của Quân khu 3 và nhiều nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật khác. Nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật trang bị phục vụ các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng không hề đơn giản, bởi số lượng đầu phương tiện lên tới hàng chục chiếc với vô số chủng loại vật tư, phụ tùng phức tạp. Chỉ tính riêng việc bảo đảm kỹ thuật phục vụ cầu, phà PMP 60T hoạt động tại khu vực Phong Châu đã mất rất nhiều công sức mà nếu không có trách nhiệm, sự tâm huyết cùng cách quản lý, điều hành khoa học thì khó hiệu quả.

Trên cương vị công tác của mình, Thượng tá Nguyễn Văn Tú đã có công thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Anh từng đoạt giải ba Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội với đề tài ‘‘Mô phỏng máy xúc thuỷ lực Hitachi-ZX270 bằng công nghệ 3D’’.

Sau khi cầu phao ở bến Phong Châu hoàn thành sứ mệnh, trong tổng kết và khen thưởng, tôi nhấm nháy hỏi anh về thành tích cá nhân thì bị gạt đi. Anh nói, nên viết về tập thể hoặc những người làm trực tiếp thì hơn. Anh cũng đóng góp vào thành tích đó, nhưng so với anh em thì chỉ như muối bỏ biển. Anh nhấn mạnh, họ mới là lực lượng chính để duy trì chiếc cầu phao hoạt động hiệu quả.

Anh cho tôi xem những dòng đầy cảm xúc về đồng đội viết khi ở bến Phong Châu: “Dưới cái lạnh tê buốt, họ vẫn thao tác nhanh nhẹn, tháo từng nhịp phao để mở luồng cho tàu qua sông. Tiếng sóng vỗ, tiếng động cơ tàu, tiếng ca nô rì rầm giữa màn đêm đã hòa cùng tiếng những bước dứt khoát của người lính tạo nên một bản hòa tấu. Rồi những đốt phao khép dần, tạo nên con đường vững chắc nối hai bờ. Gió lạnh táp vào mặt, nhưng không thể làm giảm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của họ. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng cây cầu này sẽ kết nối bao người dân qua lại cho ngày mai”.

Anh Tú lái tôi đến ý tưởng đề tài “Nghiên cứu, khảo sát và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ đội Công binh trong ứng phó với thiên tai, lụt bão ở Việt Nam” mà anh đang thai nghén. Anh nói, mỗi năm, nước ta có 5-7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, hạ tầng giao thông và hệ thống đê điều, cầu cống, nhà cửa, trường học, bệnh viện... Kèm theo đó là số người bị thương, mất tích hoặc chết, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống nhân dân. Mặc dù lực lượng công binh đã đi đầu thực hiện nhiệm vụ vì có trang bị, kỹ năng nghiệp vụ và các điều kiện khác. Tuy nhiên, thực tiễn công tác ứng phó thiên tai, lụt bão xảy ra ở nước ta trong thời gian qua của công binh còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế và kết quả khắc phục chưa cao, chưa nhanh. Đây là căn cứ chính để anh đi sâu giải bài toán này. Bởi vậy, nếu nghiên cứu và tìm ra giải pháp khắc phục kịp thời bằng ứng dụng nhiều giải pháp kỹ thuật liên ngành thì sẽ giảm nhẹ được hậu quả thiên tai.

Tôi lật lại nhật ký, tài liệu thì thấy, trong 336 ngày tổ chức bảo đảm cầu, phà ở bến Phong Châu, Thượng tá Nguyễn Văn Tú có tới gần 300 ngày bám nhiệm vụ cùng đồng đội và luôn đưa ra những quyết định kịp thời, chính xác.

Đêm 6-4-2025, khi đơn vị đang nỗ lực đổ bê tông bến vượt cho kịp tiến độ công trình, bất ngờ một chiếc xe cứu thương hú còi xin vượt gấp. Lúc đó, máy bơm và xe trộn đã chiếm gần hết lòng cầu. Trên xe là một bé gái đang sốt cao, suy hô hấp, tình trạng hết sức nguy kịch. Nếu tiếp tục công việc, xe sẽ phải đi vòng xa mất hàng chục cây số, nguy cơ người bệnh không qua khỏi. Nhưng nếu dừng lại, tiến độ thi công chắc chắn chậm, đồng nghĩa với áp lực nặng nề hơn cho đơn vị. Trước tình huống ấy, Thượng tá Nguyễn Văn Tú hạ lệnh: “Ngừng toàn bộ công việc, khẩn trương mở đường cho xe cấp cứu!”. Các chiến sĩ nhanh chóng, hối hả thu cần bơm, kéo ống, khẩn trương dạt phương tiện sang lề. Chiếc xe cứu thương nhanh chóng vượt qua. Vài giờ sau, tin bé gái qua cơn nguy kịch khiến ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau này, bố cháu bé là anh Hà Văn Chang (30 tuổi, trú tại xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) không khỏi xúc động nói rằng: "Nếu không có các chiến sĩ công binh kịp thời tạm dừng thi công, mở đường cho xe cấp cứu, chưa chắc con đã được cứu sống. Gia đình tôi thật sự cảm phục và biết ơn...".

Sáng 17-6-2025, trong lúc cầu phao bị cắt, phải chở dân bằng phà PMP thì bộ đội Lữ đoàn 249 phát hiện một phụ nữ bỏ xe và ngồi thụp xuống bến, bàn tay chới với ra tín hiệu cấp cứu. Điều tra ban đầu xác định chị bị đau bụng dữ dội, hoa mắt, chóng mặt, tay chân bủn rủn, nguy cơ choáng ngất. Thượng tá Nguyễn Văn Tú cử ngay Thiếu tá Trần Văn Trung, y sĩ của đơn vị cùng Thượng úy Phạm Văn Ba nhanh chóng đưa người phụ nữ đến Trung tâm Y tế huyện Tam Nông cấp cứu, giúp làm các thủ tục nhập viện và chăm sóc chị như người thân ruột thịt. Tại đây bác sĩ chẩn đoán chị chửa ngoài tử cung vỡ, chảy máu trong, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ nguy kịch đến tính mạng.

Trong thời gian duy trì cầu Phong Châu hoạt động, mỗi ngày, bộ đội có mặt ở dưới cầu từ 4 giờ 30 phút. Họ kiểm tra toàn bộ hệ thống neo giữ, khóa đáy, khóa mặt, hàng rào an toàn, lưu tốc dòng chảy để mở cầu vào 5 giờ sáng. Đó cũng là lúc anh Tú có mặt bất kể mưa rét, giá lạnh. Anh tâm sự, có những hôm, bộ đội đứng trực cả tiếng đồng hồ, mặc gió táp, mưa xối.

Thượng tá Nguyễn Văn Tú có một niềm đam mê khác là rất thích viết. Trong thời gian chỉ huy bắc cầu, bảo đảm giao thông ở Phong Châu, anh đã viết một số bài được đăng báo. Anh nói, mình là người trực tiếp làm việc và có vốn kỹ thuật nên đưa thông tin chuẩn xác, không sai lệnh. Nhờ những thông tin của anh mà nhân dân hiểu hơn công việc thầm lặng của Bộ đội Công binh. Anh đã chia sẻ với chúng tôi, trong thời gian duy trì cầu phao hoạt động, nhân dân hai bờ đã giúp đỡ bộ đội rất nhiều. Thế nên anh và đồng đội luôn phấn đấu làm tốt phương châm “đi dân nhớ, ở dân thương”.

Khi nhắc về "bản hòa tấu" của dòng sông và những nhịp cầu phao PMP, người dân hai bờ thường nhắc đến Thượng tá Nguyễn Văn Tú. Họ coi anh là “nhạc trưởng”, người giữ cho giai điệu của trách nhiệm, kỷ luật và nghĩa tình luôn vang lên giữa sóng nước Phong Châu. 

 Năm 2023-2025, Thượng tá Nguyễn Văn Tú đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 2026, anh được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân. Trong 2025, Thượng tá Nguyễn Văn Tú vinh dự nhận bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ và 3 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

VŨ CÔNG