Bình tĩnh trong khoảnh khắc sinh tử
Cửa hàng nhỏ của anh Nguyễn Văn Dung trên phố Lĩnh Nam những ngày này ngổn ngang đồ đạc. Anh đang tháo dỡ cửa hàng để chuyển đi, nhường mặt bằng cho dự án mở rộng đường. Trong chiếc áo sơ mi dài tay bám đầy bụi, loang lổ vết sơn, anh Dung lúi húi thu dọn từng vật liệu. Giữa bộn bề đời sống mưu sinh, hình ảnh “người hùng” mà mạng xã hội lan truyền dường như không thuộc về anh.
Sau sự việc, cuộc sống của anh phần nào trở nên... “rắc rối”. Những cuộc gọi, lời hỏi thăm tìm đến liên tục, có lúc kéo dài đến tận đêm khuya. Khi tôi cất lời: “Chào anh, có phải anh Dung không?”, anh xua tay, lảng tránh, dường như không muốn nhận mình là người đàn ông áo đen trong đoạn video clip lan truyền những ngày qua trên mạng xã hội. Sự dè dặt ấy không phải vì anh né tránh, mà dường như xuất phát từ một tâm thế quen với lao động thầm lặng, không quen với sự chú ý.
    |
 |
Khoảnh khắc anh Nguyễn Văn Dung cùng anh Nguyễn Tiến Long phá mái tôn để cứu người trong đám cháy. Ảnh cắt từ clip
|
Trước lời đề nghị trò chuyện, anh thoáng ngần ngại, nhưng rồi vẫn dành cho tôi ít phút buổi trưa. Câu chuyện được kể lại giản dị, không kịch tính hóa, nhưng chính sự giản dị ấy lại làm nổi bật tính chân thực của một hành động dũng cảm. Chiều 24-3, anh Dung vừa đi chợ về, đang bế con nhỏ thì phát hiện đám cháy. Không chút do dự, anh gửi con cho người quen rồi lập tức tiếp cận hiện trường. Anh men theo ngôi nhà đang xây bên cạnh-một lựa chọn đòi hỏi sự nhanh trí và kinh nghiệm-để tìm đường vào khu vực cháy.
Bên trong ngôi nhà đang xây tối om, khói tràn dày đặc, không có điện, mỗi bước đi đều phải dò dẫm. Lên đến tầng 6, anh gặp anh Nguyễn Tiến Long (con rể chủ nhà) đang loay hoay tìm cách cứu người thân. Giữa tình huống căng thẳng, câu nói “anh cứ bình tĩnh, có em đây rồi” không chỉ là lời trấn an mà còn là điểm tựa tinh thần giữa lằn ranh sinh tử.
Anh Dung nhanh tay kéo một chiếc thang từ đống sắt vụn, hỗ trợ anh Long trèo sang nhà đang cháy, rồi đưa xà beng sang trước. Sau đó, anh quay lại lần nữa để tìm dụng cụ phá mái. Trên cao lúc ấy chỉ có hai người, không phương tiện chuyên dụng, không có sự hỗ trợ ban đầu của lực lượng chức năng, mọi quyết định đều phải đưa ra trong tích tắc.
Đứng trên mái tôn tầng 7 với nhiệt độ cao, khói đen cuồn cuộn, nguy cơ sập, bỏng, ngạt luôn cận kề. Nhưng người thợ đã quen với tôn, sắt như anh Dung, kinh nghiệm nghề nghiệp trở thành yếu tố quyết định. Anh hiểu rõ kết cấu mái, xác định nhanh điểm có thể phá. Hai người dồn toàn bộ sức lực, vừa đập vừa kéo, rồi dùng chân đạp mạnh để tấm tôn bật tung, tạo thành lối thoát duy nhất lúc đó.
Hai người lớn tuổi được đưa lên mái trước. Nhưng bên trong vẫn còn 5 người mắc kẹt. Không chần chừ, anh Dung cùng anh Long tiếp tục quay xuống, cậy cửa, mở đường tiếp cận. Ít phút sau, lực lượng chức năng có mặt, 1 sinh viên Đại học Bách khoa cũng trực tiếp tham gia hỗ trợ. Ở phía công trình bên cạnh, nhiều người dân kịp thời phối hợp, giữ thang, tạo thành một chuỗi hỗ trợ liên hoàn. Toàn bộ 7 người trong đám cháy đã được đưa ra ngoài an toàn.
Nhắc lại khoảnh khắc ấy, anh Dung chỉ nói ngắn gọn: “Tôi làm nghề này quen rồi nên không sợ độ cao. Lúc đó chỉ nghĩ phải phá mái thật nhanh để mọi người thoát ra. Trong nguy cấp càng phải bình tĩnh, giữ an toàn cho mình thì mới cứu được người khác”.
Câu nói mộc mạc nhưng chứa đựng một nguyên tắc quan trọng trong xử lý tình huống khẩn cấp: Bình tĩnh, an toàn và hành động đúng cách. Chính sự kết hợp giữa bản lĩnh cá nhân và kinh nghiệm nghề nghiệp giúp anh đưa ra những quyết định đúng đắn trong thời điểm "nước sôi lửa bỏng".
Sự bình dị làm nên giá trị lớn lao
Sau khi tất cả nạn nhân được cứu, anh Dung lặng lẽ rời đi. Gia đình gặp nạn và anh Long khi đã ổn định sức khỏe trong bệnh viện cũng không biết người thanh niên áo đen ấy là ai. Sự “khuyết danh” ấy, trong một chừng mực nào đó, lại làm nổi bật hơn giá trị của hành động-một việc làm không vì danh, không vì sự ghi nhận.
Trong suốt cuộc trò chuyện, anh Dung luôn khiêm tốn khi nói về việc cứu người: “Tôi không phải là người hùng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ nghĩ mình có sức khỏe, có khả năng thì phải cứu người nhanh nhất có thể”. Chính sự từ chối danh xưng “người hùng” lại khiến hình ảnh của anh trở nên thuyết phục hơn. Bởi trong đời sống xã hội, những giá trị lớn lao thường được tạo nên từ những con người bình dị, từ những hành động xuất phát bởi trách nhiệm và lương tâm chứ không phải từ sự phô trương.
Hình ảnh anh Nguyễn Văn Dung lan tỏa mạnh mẽ trên truyền thông và mạng xã hội không phải vì những lời kể hào nhoáng, mà từ chính hành động cụ thể, thiết thực, giàu tính nhân văn. Nhiều người tìm gặp anh bày tỏ sự cảm phục. Anh ngỡ ngàng bởi bản thân không để lại bất kỳ thông tin nào tại hiện trường. Thậm chí, ở khu vực sinh sống, anh thường được gọi là “Du”, nên nếu hỏi tên “Dung” không phải ai cũng biết. Quan sát anh, từ ánh mắt, cử chỉ đến đôi bàn tay chai sạn còn hằn những vết xước sau vụ cháy, có thể cảm nhận rõ sự lam lũ của một người lao động. Anh tâm sự, cứu người trong hoạn nạn không phải là chiến công gì to tát mà là điều “đương nhiên sẽ làm”. Suy nghĩ ấy giản dị, nhưng chính là cốt lõi của tinh thần tương thân tương ái-một giá trị bền vững của xã hội.
Sau sự việc, những người tham gia cứu nạn đã được ghi nhận, khen thưởng kịp thời. Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao bằng khen tặng 7 cá nhân có hành động dũng cảm; 1 sinh viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng; riêng anh Dung được đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét tặng bằng khen. Sự ghi nhận này không chỉ là phần thưởng xứng đáng mà còn có ý nghĩa lan tỏa, khích lệ những hành động đẹp trong cộng đồng.
Sinh năm 1995, quê ở xóm Thủy Nhai, xã Giao Hòa, do hoàn cảnh khó khăn, Nguyễn Văn Dung sớm rời ghế nhà trường để đi làm, phụ giúp gia đình. 16 tuổi, anh ra Hà Nội học nghề cơ khí, rồi có thời gian vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp trước khi trở về lập gia đình. Hiện anh cùng vợ và con nhỏ sinh sống trong căn nhà thuê tại Hà Nội. Vợ anh tạm nghỉ việc để chăm con, Dung là trụ cột chính, cần mẫn mưu sinh mỗi ngày.
Cửa hàng trên phố Lĩnh Nam đã gần dọn xong, phần lớn đồ đạc đã được chuyển sang địa điểm mới, nhưng câu chuyện về người thợ đập mái tôn cứu người trong đám cháy vẫn được người dân xung quanh nhắc lại với sự trân trọng. Đó không chỉ là câu chuyện về một cá nhân mà còn là minh chứng sinh động cho những giá trị tốt đẹp vẫn hiện hữu trong đời sống hôm nay.
Chia tay anh Nguyễn Văn Dung, trong tôi đọng lại hình ảnh một con người bình dị, lặng lẽ nhưng giàu nghĩa khí. Trong bộn bề lo toan cuộc sống, anh vẫn lựa chọn hành động vì người khác, không do dự trước hiểm nguy. Những việc làm như thế không chỉ cứu người trong một tình huống cụ thể mà còn góp phần củng cố niềm tin xã hội, khơi dậy và lan tỏa những điều tốt đẹp, nhân văn trong cộng đồng.
Bài và ảnh: PHẠM XUÂN THỨ