1. Nắng chiều xuân dìu dịu trên cánh đồng lúa xanh mơn man trải dài đến tận chân trời. Tiếng gió nhẹ luồn qua đồi núi, hòa trong tiếng chim rừng ríu rít hót vang dưới tán rừng dày. Đó là không gian yên bình khi chúng tôi cùng già Hồ Văn Tỉu (ở thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị) và một số cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đứng ở Cột mốc 584-nơi phân chia ranh giới giữa Việt Nam-Lào.
Trong không gian ấy, già Tỉu rút chiếc khăn mang theo bên người, lau sạch bụi bám trên dòng chữ “Việt Nam” đỏ thắm khắc nơi cột mốc. Già Tỉu nói rằng, ngày nào còn sức trèo đèo lội suối thì ngày đó già còn đi thăm cột mốc. Mỗi lần đến thăm cột mốc với già như một lần trở lại thăm bạn cũ thân thuộc. "Già cõng gạo, làm dân công cho bộ đội khảo sát cắm mốc từ khi mới ngoài 20 tuổi. Bao nhiêu năm qua, đường biên, cột mốc đã trở thành máu thịt trong lòng”, già Hồ Văn Tỉu chia sẻ.
    |
 |
Già Hồ Văn Tỉu (thứ ba, từ phải sang) cùng người dân và bộ đội Đồn Biên phòng Hướng Lập (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) bên Cột mốc 584.
|
Trong những chuyến thăm cột mốc, nhiều lần già Tỉu một mình vượt rừng, mang theo rựa bên hông để phát quang mở lối, nắm cơm gói trong lá, chai nước bỏ trong gùi để uống dọc đường đi. Đồi Trác No, dòng Sê Băng Hiêng, những đèo dốc quanh co... đều in dấu chân già. Lần nào đến mốc quốc giới, già đều cẩn thận phát quang cỏ dại, xem xét mọi ngóc ngách. Nếu thấy dấu hiệu bất thường, già trở về báo ngay cho Bộ đội Biên phòng.
Mỗi lần đi rẫy, già Hồ Văn Tỉu có một “nghi lễ” riêng, đó là lên cột mốc, ngồi yên lặng thật lâu. Nơi đó, giữa bốn bề rừng núi, cột mốc sừng sững như trái tim giữa đại ngàn, in bóng những giấc mơ và khát vọng yên bình, ấm no của dân tộc Bru-Vân Kiều. Già Tỉu nói, mỗi lần đứng trước cột mốc, nhìn dòng chữ khắc sâu tên đất nước trên đá, lòng già lại lâng lâng: “Tự hào vì được sinh ra trên bản làng biên cương, mảnh đất phên giậu, tuyến phòng thủ đầu tiên, then chốt bảo vệ an ninh, ổn định của quốc gia. Nghe con chim kêu, con ve hát cũng là âm thanh quen thuộc thôi, nhưng khi ngồi bên cột mốc, giữa núi rừng này, bỗng thấy nghẹn trong tim một cảm xúc thiêng liêng khó tả. Thấy yêu núi rừng, nương rẫy, bản làng mình hơn...”.
Già Tỉu bảo, sinh ra từ đất này, lớn lên từ rừng này nên gìn giữ nó là điều tự nhiên như máu chảy trong tim. Nhất là khi bản Cù Bai từng là nơi đóng quân của Bộ đội Biên phòng, những người lính Cụ Hồ đã, đang cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào dân tộc thiểu số, dạy dân áp dụng khoa học kỹ thuật để trồng lúa, trồng ngô, nuôi con heo, con gà hiệu quả. “Bộ đội không chỉ giữ đất, còn giữ nghĩa. Bản làng mình luôn mang ơn”, già Tỉu xúc động nói.
Vậy nên, già luôn dặn dò con cháu, bản làng mình: “Phải giữ gìn, bảo vệ đường biên, cột mốc như chính đôi mắt mình”. Thấm lời dặn của già, bao năm qua, người Bru-Vân Kiều đời nối đời, người nối người, cùng bộ đội gìn giữ từng bờ cỏ, ngọn lau nơi dải đất biên cương, giữ gìn đường biên cột mốc như giữ gìn nóc nhà mình.
2. Giữa thời bình, nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn biên giới không chỉ của riêng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang mà còn bằng sự tin cậy, hiểu biết, sẻ chia, đồng lòng, giúp đỡ của người dân. Khi có hai hộ dân ở thôn Cù Bai vô tình lấn rẫy sang đất bạn, chính già Tỉu cùng trưởng bản và Bộ đội Biên phòng đến từng nhà, vận động, mang theo cơm gạo hỗ trợ. Bà con hiểu pháp luật, biết mình sai phạm, đồng ý phá bỏ những rẫy sắn đã lên xanh, đang chờ ngày thu hoạch, để quay về.
Già Tỉu bộc bạch rằng, nhiều khi thấy bà con vất vả cõng nắng, đội mưa, đổ biết bao mồ hôi xuống nương rẫy, trồng trọt, làm cỏ, dõi theo sự lớn lên từng ngày, mong đến mùa thu hoạch, giờ phải phá bỏ, lòng già như nghẹn lại. Nhưng hơn ai hết, già Tỉu hiểu rằng, những già làng, trưởng bản, người có uy tín trong những bản làng biên cương xa xôi là cánh tay nối dài của Đảng, của Quân đội ta; là cầu nối giữa Bộ đội Biên phòng với người dân, phải giải thích cặn kẽ, tuyên truyền, vận động bà con tuân thủ quy định.
Đó là cách mà già cùng dân bản “hiện thực hóa” việc tuân thủ các văn kiện pháp lý về biên giới, góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hai bên biên giới và chung sức giữ gìn, xây dựng vững chắc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, bảo vệ biên giới vững chắc.
Khi hiểu ra, ai cũng đồng lòng. Bà con tự nguyện quay về phát lại rẫy mới trên đất Cù Bai mình, giữ đúng khoảng cách hành lang an toàn với mốc quốc giới, để cột mốc tiếp tục đứng uy nghi giữa đại ngàn, như một chứng nhân hòa bình. “Giữ cột mốc không phải chỉ là nhiệm vụ của riêng bộ đội. Bà con nếu không có ý thức giữ gìn thì biên giới cũng không yên”, già Tỉu nói, mắt ánh lên niềm kiêu hãnh.
Trong căn nhà nhỏ của già Tỉu, những tấm giấy khen, bằng khen được treo ngay ngắn trên vách, ghi dấu một đời gắn bó với bản làng và biên cương. Nhưng với già, cảm giác bình yên, tự hào nhất vẫn là những lần đứng bên cột mốc, ngồi lặng giữa rừng, ngắm nhìn tên đất nước khắc sâu trên đá. Chính tình yêu quê hương, đất nước ấy đã thôi thúc già tiếp tục băng rừng, lội suối, canh giữ cột mốc như một lẽ sống tự nhiên của người sinh ra và lớn lên nơi phên giậu Tổ quốc.
Già Hồ Văn Tỉu là một trong những người rất có uy tín ở địa phương nên tình yêu, niềm tự hào và tinh thần gìn giữ biên giới từ trái tim già Hồ Văn Tỉu lan tỏa vào từng nếp nghĩ người Bru-Vân Kiều, để rồi được cụ thể hóa bằng những việc làm rất đỗi giản dị. Già cùng chính quyền, Bộ đội Biên phòng vận động bà con chấp hành pháp luật, cùng tham gia tự nguyện bảo vệ đường biên, cột mốc. Ở thôn Cù Bai, nhiều người dân mỗi lần đốt nương rẫy đều bảo nhau lấy khăn nhúng ướt nước suối nơi bìa rừng rồi cẩn thận phủ lên cột mốc, để khói không bám đen dòng chữ đỏ thiêng liêng.
Già Tỉu nay đã gần 70 tuổi đời, 47 năm tuổi Đảng, già không có gì ngoài sự kính trọng của dân bản và tình cảm gắn bó với bộ đội. Già chỉ có ước mơ giản dị, cháu trai của mình, đang học trong trường Quân đội, sau này có thể quay về lại quê nhà, tiếp nối hành trình giữ đất biên cương.
Trò chuyện với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Công Trình, nguyên Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hướng Lập (nay là Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay) chia sẻ: “Người có uy tín như già Tỉu và một số già làng khác trong bản chính là cánh tay nối dài của bộ đội nơi tuyến đầu Tổ quốc. Họ hiểu địa bàn như lòng bàn tay, được bà con tín nhiệm nên tiếng nói của họ rất có trọng lượng. Nhờ đó, không ít vụ việc phức tạp đã được hóa giải ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh biên giới. Những thông tin liên quan đến tội phạm nếu không có sự tin cậy và gắn bó mật thiết giữa già làng với bà con và bộ đội thì rất khó phát hiện sớm để xử lý hiệu quả như vậy”.
Ở nơi ngọn gió Lào thổi hun hút giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi bước chân người lính biên phòng in dấu cùng lớp lớp cây rừng, những già làng như già Tỉu và bao người Bru-Vân Kiều vẫn ngày ngày lặng lẽ giữ gìn từng tấc đất biên cương. Trong trái tim của họ, đường biên, cột mốc không chỉ là ranh giới địa lý mà là linh hồn thiêng liêng của núi sông, được giữ gìn bằng trái tim, bằng ký ức và bằng cả niềm kiêu hãnh lặng thầm từ bao đời nay của một dân tộc.
Bài và ảnh: LÊ QUỲNH NHI