1. Nhà báo Hà Đăng viết báo và sống với từng con chữ của mình. Mỗi bài viết của ông đều mang hơi thở của thời đại, phản ánh chân thực những biến động của đất nước. Từ những ngày khó khăn của chiến tranh cho đến thời kỳ đổi mới, ông luôn trung thành với lý tưởng, dùng ngòi bút để đấu tranh cho công lý, sự thật và tiến bộ xã hội. Chúng tôi hỏi chuyện nhà báo Hà Đăng về khoảng thời gian ông được cử làm thành viên đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đàm phán tại Paris. Ông nói, mấy cuốn sổ ông ghi chép thời gian hội nghị đã không may bị thất lạc ngay từ những ngày đầu rời Paris về nước.

Còn về những đóng góp của mình, ông khiêm tốn: “Tôi tuy là thành viên của đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, sau đó là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại hội nghị, song tôi chỉ làm một công việc nhỏ là chấp bút, biên tập những bài phát biểu chuẩn bị sẵn của trưởng đoàn ta”. Ông nhớ lại, thời điểm đó ông là Phó trưởng ban miền Nam Báo Nhân Dân, chuyên viết bình luận về vấn đề quân sự và chính trị ở miền Nam. Sang đến Paris, ông được phân công nhiệm vụ soạn thảo những bài phát biểu chuẩn bị sẵn của trưởng đoàn ta. Công việc mới khiến ông hết sức lo lắng. Ông hóm hỉnh: "Viết báo là nghề vốn dĩ, còn viết diễn văn đàm phán lại là việc bất đắc dĩ".

leftcenterrightdel

 Nhà báo Hà Đăng với phóng viên Báo Quân đội nhân dân. Ảnh: HÀ BÁCH

Là người trực tiếp soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo những bài phát biểu của trưởng đoàn, nhà báo Hà Đăng cho rằng, những lúc ta đưa ra giải pháp là viết bài dễ nhất. Bởi vì mỗi giải pháp như vậy bao giờ cũng được thảo luận rất kỹ, được chuẩn bị công phu và xét duyệt sẵn từ “nhà” (tức Trung ương), thậm chí được cân nhắc từng câu, từng chữ. Còn những bài phát biểu khác, tự biên tự diễn, dù được chỉ đạo rất chặt chẽ của trưởng đoàn và ban lãnh đạo đoàn, người chấp bút vẫn phải hết sức sáng tạo, cẩn trọng xây dựng từng lý lẽ, từng lập luận. Ông giải thích, đấu lý thì luận cứ phải chắc chắn, luận chứng phải rõ ràng. Vạch tội kẻ xâm lược hay kẻ bán nước tất phải nói thẳng, nhưng ngôn từ không thể không lịch sự, không dùng lối đao to búa lớn, hạ nhục người ngồi nói chuyện với mình. Nói cho đối phương nghe tại diễn đàn hội nghị, đồng thời cũng là nói cho dư luận rộng rãi bên ngoài.

- Ròng rã hơn 4 năm liền, công việc viết lách cực nhọc như vậy, điều kiện làm việc của ông lúc đó thế nào?

- Ban đầu, tôi đến hội nghị với tư cách là chuyên viên. Tôi ở phòng sinh hoạt chung với 3-4 chuyên viên khác. Ở thì được nhưng viết thì vô cùng bất tiện bởi cái ồn tập thể. Giải pháp tôi chọn là cứ mỗi lần viết bài lại chui vào cái phòng bếp vốn đã sửa thành phòng tối cho nhà nhiếp ảnh Lương Xuân Tâm. Viết ở đó, tôi phải chịu hai nỗi khổ, vừa bị mùi hóa chất và thiếu ánh sáng. Giờ ưu tiên làm việc lại thuộc về ông chủ buồng tối.

Có lần Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình đến thăm, thấy nhà báo Hà Đăng làm việc trong góc tối nên đề nghị được sắp xếp lại. Ông được điều lên phòng bếp khác đang bỏ trống, diện tích chỉ chừng 6m². Ngoài cái chậu rửa và mặt sàn bếp lò ra thì chỉ còn đủ để kê một chiếc giường con và một cái bàn viết. Hơn 4 năm ròng, những bài phát biểu chuẩn bị sẵn của trưởng đoàn ta do nhà báo Hà Đăng chấp bút trong điều kiện và khoảng không gian đó.

2. Trải qua nhiều cương vị công tác quan trọng, nhà báo Hà Đăng vẫn luôn sống giản dị, khiêm nhường và gần gũi với đồng nghiệp. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là minh chứng cho tinh thần phụng sự đất nước, cho lý tưởng làm báo vì nhân dân.

Khi trò chuyện với nhà báo Hà Đăng chúng tôi có hỏi, trên các cương vị công tác, nơi nào để lại trong ông tình cảm sâu đậm nhất? Ông cười hiền nói như tâm sự, tình cảm thì khó có thể đặt lên bàn cân được. Nhưng nếu là một nhà báo thì ông thắm tình nhất với công việc của “hai tổng” (Tổng biên tập Báo Nhân Dân (1987-1992) và Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản (1996-2001).

Trong thời gian làm công việc của “hai tổng”, ông đã có những cải tiến quan trọng trong cách thức làm báo, giúp báo tiếp cận gần hơn với đời sống nhân dân. Cuối năm 1986, tại Đại hội VI của Đảng, nhà báo Hà Đăng được bầu vào Trung ương, sau đó được bổ nhiệm Tổng biên tập Báo Nhân Dân. Thời gian này, đất nước bước vào giai đoạn đổi mới, đứng trước vô vàn khó khăn. Khủng hoảng kinh tế-xã hội đã rơi xuống tận đáy. Lạm phát bùng phát như con ngựa bất kham, mức cao nhất trên 700%/năm. Phân phối, lưu thông trở thành mặt trận nóng bỏng. Là người đứng đầu tờ báo Đảng, nhà báo Hà Đăng đối mặt với áp lực cực kỳ lớn là làm sao để truyền đạt tốt nhất tinh thần và nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI của Đảng. Là thành viên của Tổ biên tập Văn kiện Đại hội VI, ông hiểu khá tường tận từng ngõ ngách của nghị quyết đại hội. Nhưng hiểu trong quá trình xây dựng nghị quyết là một chuyện, còn hiểu để truyền tải nghị quyết lên mặt báo lại là chuyện khác. Khó, nhưng với quyết tâm cao, ông đã họp Ban biên tập bàn kế hoạch tỉ mỉ để toàn cơ quan bám sát thực hiện.

Để mở một khâu đột phá, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI đã xem xét và ra nghị quyết giải quyết những vấn đề cấp bách về phân phối, lưu thông. Báo Nhân Dân đi đầu trong việc tuyên truyền nghị quyết này. Với trách nhiệm là Tổng biên tập, ông trực tiếp viết bài xã luận “Phấn đấu biến Nghị quyết của Trung ương thành hiện thực, góp phần ổn định tình hình kinh tế-xã hội” và “Nắm vững mục tiêu “bốn giảm”, xử lý đúng đắn các lợi ích kinh tế”. Bài viết của ông cùng nhiều bài viết của cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân đã góp phần cổ vũ cho việc phải dứt khoát đi vào cơ chế quản lý mới.

Trong giai đoạn này, có một câu chuyện thực tế về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp: "Khoán 10". Khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động hay còn gọi là "khoán 100" (theo Chỉ thị số 100-CT/TW của Ban Bí thư) đã phát huy tác dụng lớn, nhưng sau 6-7 năm đi vào cuộc sống đã bộc lộ những hạn chế. Trong khi đó, từ cơ sở và địa phương ngày càng có nhiều tiếng nói đòi thừa nhận khoán hộ.

Đứng trong dòng chảy của thời cuộc, nhà báo Hà Đăng đã nghiền ngẫm, phân tích, đánh giá. Với cái nhìn khách quan và bản lĩnh của người đứng đầu tờ báo Đảng, cuối năm 1987, đầu năm 1988, ông đã chỉ đạo Báo Nhân Dân phối hợp với Tỉnh ủy Thái Bình và Tỉnh ủy Hà Bắc bấy giờ tổ chức hai cuộc hội thảo lớn với chủ đề: Nên tiếp tục "khoán 100" hay là có hình thức khoán mới? Cả hai cuộc hội thảo đều thống nhất đưa ra kiến nghị: Tiếp tục cơ chế khoán theo hướng bảo đảm quyền tự chủ của hộ.

Từ những kiến nghị đó đã góp phần để Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 5-4-1988 về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp; trong đó, coi hộ là đơn vị sản xuất tự chủ. Đây thực sự là một "luồng gió mới" thổi vào phong trào nông nghiệp.

3. Miệt mài lao động, bám sát những "bước đi" và "hơi thở" của cuộc sống, phân tích sắc sảo các vấn đề chính trị-xã hội, nhà báo Hà Đăng còn có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng tư tưởng báo chí cách mạng. Cùng ông lên căn phòng trên tầng ba, chúng tôi rất bất ngờ và mến phục, bởi ngoài chiếc giường nhỏ và chiếc bàn làm việc đơn sơ, ba mặt xung quanh của căn phòng đều là kệ sách. Ở tuổi 96, nhà báo Hà Đăng vẫn chăm chỉ đọc sách mỗi ngày. Lấy cho chúng tôi xem một chồng sách, ông nhẹ nhàng: “Với tôi, đây là khối tài sản vô giá trong cuộc đời”. Đó là những cuốn sách tập hợp các bài viết, kinh nghiệm sống mà ông đã gom góp, chắt lọc được trong suốt hành trình cuộc đời dấn thân vào thực tiễn. Trong số những cuốn sách đó, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với cuốn “Đi lên từ sản xuất nhỏ” và “Cái mới trong đổi mới” của ông. Đó là tập hợp những bài viết có chiều sâu lý luận, có tính phản biện cao, giúp người đọc hiểu rõ hơn về các vấn đề chính trị-xã hội quan trọng của đất nước. Với bản lĩnh và trí tuệ uyên bác, nhà báo Hà Đăng luôn là người dám nói thẳng, dám đấu tranh với những tư tưởng sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng một nền báo chí vững mạnh, trung thực.

Trong tâm niệm, ông luôn cảm thấy vinh dự lớn lao khi được cầm bút viết về Đảng và đó cũng là trách nhiệm nặng nề khi cầm bút. Ông tâm tình, viết về Đảng tức là viết về người lãnh đạo cách mạng, về công việc lãnh đạo, viết về chính bản thân cuộc sống-cuộc sống của cách mạng, của nhân dân và của chính mình.

Lắng nghe nhà báo Hà Đăng kể chuyện, điềm tĩnh mà say sưa đến lạ thường, chúng tôi cảm thấy thật may mắn có khoảng thời gian quý báu, được "truyền lửa" từ một tượng đài, một người làm báo cách mạng mẫu mực, đã dành cả cuộc đời để phục vụ Tổ quốc bằng ngòi bút sắc bén, bằng lý tưởng cách mạng kiên định và bằng một nhân cách lớn. Cuộc đời và sự nghiệp của ông sẽ mãi là nguồn cảm hứng cho các thế hệ nhà báo noi theo trên con đường phụng sự đất nước và phục vụ nhân dân.

VĂN TUẤN - HẢI LÝ