Một chiều mưa biển, mưa giăng đầy trời, đồng nghiệp ở Báo Quân đội nhân dân điện thoại cho tôi:
- Bác ơi, sức khỏe bác Nguyễn Khắc Tiếp mấy hôm nay cứ yếu dần…
Buồn thay, cuối buổi sáng nay (thứ 4, ngày 11-6), tôi nhận được tin nhà báo lão thành Nguyễn Khắc Tiếp đã thanh thản ra đi.
Tôi gỡ kính, giọt nước mắt chảy dài, ngồi bên bàn mà cứ thừ người ra, nghĩ ngợi, cầu mong cho một cây đại thụ báo chí mà tôi rất kính trọng, yêu quý về cõi vĩnh hằng với người bạn đời, các tiền bối, những đồng nghiệp đã đi trước. Tuần trước, đồng chí Hồ Quang Lợi nói với tôi: “Em sẽ cố gắng đón bác Nguyễn Khắc Tiếp đến Thư viện Quân đội dự sự kiện ra sách “Sự thật, lẽ phải và ngọn bút”, có bài viết về nhà báo Đại tá Nguyễn Khắc Tiếp trong cuốn sách này. Nhà riêng của bác nằm trên con phố Lý Nam Đế”. Vậy là dự định tri ân tốt đẹp - trực tiếp của Hồ Quang Lợi đối với bác Nguyễn Khắc Tiếp đã không thành, người chỉ huy đáng kính đã đi xa.
    |
 |
Đại tá, nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp. Ảnh: VIỆT TRUNG |
Đại tá, nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp đại thọ 103 tuổi trong sự minh mẫn, thông tuệ. Mùa hè năm 2024, từ thành phố biển Vũng Tàu về Hà Nội tham dự một sự kiện truyền thông, tôi đang dạo bộ dọc con phố nhà binh quen thuộc, ắp đầy kỷ niệm thì gặp ông cũng đang chống gậy đi qua tòa nhà số 8 phố Lý Nam Đế. Thời điểm đó đã vào tuổi 102, ông chỉ tay lên tòa nhà:
- Ngày xưa, Phòng ta có 5 vị ở trên lầu 3, đó là Quốc Toàn, Sĩ Thoại, Vũ Linh, Huỳnh Mai, Hữu Giao. Các cậu đã nói mình lên đó nhậu, làm cốc bia hơi, thế mà say, người cứ lâng lâng, cậu đã đưa tôi về số 12 Lý Nam Đế. Thời bao cấp mà mời bạn già bia hơi, thêm khoanh giò chả cũng là loại xa xỉ (cười).
Nói xong, ông cười, nụ cười hồn hậu của cụ ông bách niên giai lão. Đến ngõ nhà số 6 Lý Nam Đế, ông đưa tay chỉ vào trong, thân mật:
- Nhà thủ trưởng Mân của anh em ta (Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân Trần Công Mân), ông sếp uyên thâm, sống tốt, ít nói mà rất thương lính. Việc cậu chuyển vào Vũng Tàu, lúc đầu sếp phản đối nói với tớ và cả Phòng Thời sự xúm vào, phải tìm cách tháo gỡ. Sau khi hiểu rõ sự tình, sếp trực tiếp vào Tổng cục gặp Thủ trưởng Đặng Vũ Hiệp xin cho cậu chuyển ngành vào Vũng Tàu.
Ông quay sang nhìn tôi, trìu mến:
- Sức khỏe cô Ninh ra sao? Con gái út qua đời, cô ấy buồn lắm, cố gắng mà dìu nhau qua những ngày lạnh buồn. Thời kỳ đế quốc Mỹ đánh phá miền Bắc trước năm 1975, cô Ninh làm phát hành sách ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, anh em Báo Quân đội nhân dân đi qua về lại ai cũng ghé chơi vui, bù khú ăn uống, đạm bạc mà vui. Thời gạo châu củi quế mà nghĩa tình sâu nặng vô cùng.
Cứ nghĩ là làm lính dưới trướng Đại tá, nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp 15 năm đã đủ hiểu về ông, hôm ấy chỉ là cuộc gặp tình cờ, đi bộ với ông một đoạn đường ngắn, ông đã thủ thỉ nói ra những điều mà có lúc mình đã lãng quên. Lần đó, nghe ông nói mà thêm ân hận, bởi có những lần bay ra Hà Nội, do vội việc này việc kia không phải lúc nào tôi cũng có thể tới thăm ông, nay tuổi tác đã thế này, còn có thể gặp nhau được bao lần? Và lần này thì ông đã đi xa thực sự, mãi mãi xa - một người thầy dạy tôi làm báo không phải trên giảng đường mà trong thực tế từng bài viết ông biên tập, chỉnh sửa, đặt lại tít, bổ sung ý này, tư liệu kia.
Năm trước, ngày 17-3-2024 (mùng 8 tháng 2 Giáp Thìn), người bạn đời yêu quý của ông - cô giáo Bích - đã rời xa cõi tạm. Chỉ sau đó 1 giờ, trái tim của người bạn già tri kỷ láng giềng - Đại tá, nhà báo Phạm Phú Bằng ngừng đập, để một mình ông lại trần gian, bên con cháu. Ông buồn về sự thiếu vắng tình yêu của bạn đời và tình bạn vong niên mà sức khỏe như cứ buông bỏ, xuôi dần, xuôi dần.
    |
 |
Đại tá, nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp (bên phải) và Đại tá, nhà báo Phạm Phú Bằng. Ảnh: VIỆT TRUNG |
Tuổi đại thọ mà ông vẫn minh mẫn, không gì là không nhớ. Mỗi lần gặp lớp đồng nghiệp đàn em, đàn cháu, ông lại nêu vấn đề để luận bàn. Hồ Quang Lợi nói, mới đây thôi, ngày 7-5-2025, đúng ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ cách đây 71 năm, gặp nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp, ông đã hỏi luôn tinh thần của cuộc sáp nhập đơn vị hành chính các cấp, sửa đổi Hiến pháp năm 2013, tinh giản bộ máy hành chính. Ông nêu vấn đề rồi tự trả lời, với niềm tin vững chắc của một người cộng sản lão thành.
Nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp chứng kiến nhiều đổi thay của đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ khi bước vào kỷ nguyên phát triển mới và với bao biến động khác của thế sự, những điều mà ông - nhà viết bình luận thời cuộc một thời - vẫn quan tâm mỗi ngày, với cách nhìn tích cực. Nhà báo Hồ Quang Lợi, cũng là học trò của ông trưởng thành từ mái ấm Phòng Biên tập Thời sự Quốc tế đã trân trọng dành cho ông một danh xưng “Một thư ký thời đại kiên cường và xuất sắc”.
Nguyễn Khắc Tiếp là bậc cha chú, người thầy hiền hậu của nhiều thế hệ làm báo tại Báo Quân đội nhân dân. Ông là phóng viên kỳ cựu đầu tiên của báo từ ngày mới ra đời, phát hành số đầu tiên, ngày 20-10-1950, tại chiến khu Việt Bắc. Nguyễn Khắc Tiếp nằm trong nhóm phóng viên tiền phương của Báo Quân đội nhân dân tại Mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954. Và sau đó, trong mỗi sự kiện bước ngoặt của lịch sử dân tộc, phóng viên Nguyễn Khắc Tiếp đều có mặt, chứng kiến, ghi nhận bằng những con chữ biết ca hát, nhảy múa.
    |
 |
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ cùng đoàn cán bộ Báo Quân đội nhân dân tới thăm, tặng hoa Đại tá, nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp (tháng 6-2023). Ảnh: VIỆT TRUNG |
Năm 1973, khi tôi chuyển từ Phòng Biên tập Chính trị qua Phòng Biên tập Thời sự Quốc tế, nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp lúc đó là Bí thư chi bộ, Phó trưởng phòng. Các anh chị biên tập viên nói với tôi: “Bác Tiếp được mọi người rất yêu mến, kính trọng”. Không thể không nói ngay rằng, nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp sống đức độ, hiền từ, nhân hậu, ở ông luôn tỏa sáng tình thương yêu đồng đội, đồng nghiệp, nhường cơm xẻ áo. Phòng Biên tập Thời sự Quốc tế của chúng tôi ngày đó có các anh Nghiêm Túc, Tạ Duy Đức, Lê Kim, Vũ Linh, Phan Lang (Phan Hiền), Hồ Sĩ Thoại, Lê Quyên, Huỳnh Mai, Ngô Văn Hoạt… nay các anh đã lần lượt đi xa, về với thế giới người hiền. Mỗi người một cá tính riêng, viết nhanh, làm nghề giỏi nhưng dưới bóng tỏa của Bí thư chi bộ, Phó trưởng phòng Đại tá Nguyễn Khắc Tiếp, ai cũng “tình thương, mến thương”, lúc nào chuyện cũng nổ như ngô rang, không có tiếng chì tiếng bấc.
Thời điểm tôi được bầu làm Bí thư chi bộ, bớt việc cho bác Nguyễn Khắc Tiếp, có hai câu chuyên vui.
Chuyện thứ nhất: Hai bác Vũ Linh (giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp) và Hồ Sĩ Thoại (giỏi tiếng Nga) ở chung phòng tại tòa nhà số 8 Lý Nam Đế. Do cá tính riêng, hai bác lấy phấn vạch đôi căn phòng, ra tuyên ngôn, mỗi người ở một bên, không vượt qua địa giới. Vài ba anh chị đề nghị tôi đưa ra chi bộ phê bình, nhắc nhở. Nguyên Bí thư chi bộ Nguyễn Khắc Tiếp nhẹ nhàng:
- Đó chỉ là cá tính riêng, cũng là chuyện riêng trong phòng ở, cứ để vậy không sao, cả hai đều giỏi chuyên môn, làm việc tốt, quan tâm làm gì mấy thứ lặt vặt.
Quả thật, một thời gian sau đó, hai người đã tự xóa địa giới, cuộc sống chung phòng thêm gần gũi, thân quý nhau.
    |
 |
Đại tá, nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp năm 2024. Ảnh: THANH MINH |
Chuyện thứ hai: Nhà báo, nhà thơ trào phúng, biên tập viên Lê Kim tài hoa cả 2 lĩnh vực báo chí và văn thơ, viết bình luận sắc sảo, dịch thuật cừ khôi, năng suất. Ông là người có cá tính nhưng không gây hại gì trong công việc, tình cảm chung. Có người đề nghị đưa cá tính ông ra cuộc họp để góp ý chân thành. Biết vậy, sếp Nguyễn Khắc Tiếp nhỏ nhẹ:
- Mấy thứ đó vô hại, có khi cuộc sống lại thêm sắc màu, cứ để vậy không sao cả.
Chị Thùy Chi (Nguyễn Điệp) biên tập viên xinh đẹp, được đào tạo tiếng Anh bài bản, chồng là sĩ quan hải quân vắng nhà biền biệt nơi đảo xa, nuôi 2 con nhỏ, ông bà mãi Hải Phòng. Sếp Nguyễn Khắc Tiếp luôn bảo ban, che chở, tấm lòng sáng trong. Ông nhắc tôi và anh Bùi Hữu Giao, được mệnh danh là “tư vụ trưởng” của phòng: “Hãy để tâm lúc nào Điệp gặp khó thì bảo với tớ, ta cùng hỗ trợ”. Anh Bùi Hữu Giao, vốn là giáo viên Toán - Lý, nay đã ngoài 90 tuổi - cứ thứ Bảy và Chủ nhật mang đồ nghề sửa xe đạp tới từng nhà lau chùi, tra dầu mỡ, lên vành bánh xe, hướng dẫn các cháu học bài. Phó phòng Nguyễn Khắc Tiếp động viên: “Cậu ấy vất vả việc chung riêng, để phòng ta đỡ thêm phần việc chuyên môn để giao lo nội trợ cho mọi người”. Bùi Hữu Giao từ chối “đặc ân” của sếp, cả phòng cùng vui!
Nhà báo, Đại tá Nguyễn Khắc Tiếp, một cây đại thụ về cõi vĩnh hằng đúng thời điểm báo giới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Bài viết ngắn này, như một nén tâm nhang để tiễn biệt ông - nhà báo rất đỗi nhân hậu, mẫn cán, sắc bén, giàu tình thương yêu - nghĩa tình nồng ấm.
Nhà báo PHẠM QUỐC TOÀN, Nguyên Phó trưởng Phòng Biên tập Thời sự Quốc tế, Báo Quân đội nhân dân, nguyên Tổng biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, nguyên Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam