1. Ở tuổi 96, nhà báo Hà Đăng vẫn rất minh tuệ. Trong câu chuyện với chúng tôi, từng câu chữ của ông mạch lạc, nội ý, nội hàm sâu sắc giống như chữ nghĩa mỗi khi ông viết.
Từ nhiều năm nay, chúng tôi thường xuyên có những dịp được gặp ông để trò chuyện, xin ý kiến về làm nghề hay đến mời ông tham gia hội đồng chấm giải các cuộc thi viết... Lần nào cũng vậy, ông đều đón chúng tôi với nụ cười hiền hậu, thân tình và sự nhiệt tình giúp đỡ cao nhất. Ông thường nói với chúng tôi: “Nghề của chúng mình, còn sống là còn làm việc, góp ích cho đời. Còn đi được thì cứ đi, cứ viết”. Chính sự gần gũi, giản dị nhưng rất đỗi thanh cao của ông đã in đậm vào tâm trí chúng tôi hình ảnh một nhà báo, một người cán bộ mẫu mực, một tấm gương sáng như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.
Khi trò chuyện, chúng tôi hỏi về cuộc đời làm báo và viết báo, ông hóm hỉnh cho biết, mấy chục năm làm nghề của mình chỉ gói gọn trong "5 cái hai". Đó là: Hai trung, hai đại, hai tổng, hai trưởng, hai trợ. Hai trung là hai nhiệm kỳ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 6 và 7 (1986-1996). Hai đại là hai khóa đại biểu Quốc hội khóa 8 và 9 (1987-1997). Hai tổng là Tổng biên tập Báo Nhân Dân (1987-1992) và Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản (1996-2001). Hai trưởng là Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương (1992-1996) và Trưởng ban chỉ đạo xây dựng bản thảo văn kiện Đảng toàn tập. Hai trợ là Trợ lý Tổng Bí thư Lê Duẩn (1984-1986) và Trợ lý Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (2001-2006). Sau năm Mậu Thân 1968, ông được cử tham gia đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đàm phán tại Paris với nhiệm vụ cố vấn, viết bài phát biểu cho đồng chí trưởng đoàn ta tại hội nghị...
Ông tên thật là Đặng Ha, Hà Đăng là bút danh của ông sau này, quê ở xã Bình Kiến, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Bình Kiến là một trong những cái nôi của phong trào cách mạng. Vì vậy, ông sớm được giác ngộ. Năm 1945, khi đang là học sinh, Đặng Ha đã tham gia cuộc mít tinh lớn tại sân bay Tuy Hòa, chuẩn bị tiến vào thị xã giành chính quyền. Năm 1947, tròn 18 tuổi, cùng một lúc ông đón nhận 3 niềm vui là được kết nạp Đảng, được cử làm Trưởng ban Tuyên truyền xã và được Báo Phấn đấu-tờ báo tỉnh đăng bài báo đầu tay.
    |
 |
Nhà báo Hà Đăng. Ảnh: HẢI ĐĂNG
|
2. Nhớ lại bài báo đầu tay, với điệu bộ vừa hài hước xen lẫn tự hào, ông kể: Lúc ấy, ở quê hương ông phong trào ủng hộ tài chính cho kháng chiến diễn ra rất sôi nổi. Trong khi nhiều người nghèo gom góp từng đồng bạc lẻ ủng hộ cách mạng, phục vụ chiến đấu, phục vụ quê hương thì lại có những kẻ giàu nứt đố nhưng keo kiệt, hẹp hòi, cất kỹ tiền bạc trong két sắt nên những đồng bạc ấy ngẫm thấy tủi thân, tủi phận hệt như một kẻ vô dụng bị người đời cười chê.
Kể đến đây, ông dừng lại giây lát rồi nhấn mạnh: “Chi tiết từ trong cuộc sống là yếu tố quan trọng để tạo nên bài báo sinh động, gần gũi với thực tế”. Có người nói làm báo cần được đào tạo bài bản. Lại có người cho rằng làm báo là do năng khiếu, say mê. Nhưng theo ông, nghề báo chỉ say mê thôi chưa đủ, mà phải học, phải tôi luyện để có vốn tri thức về nhiều lĩnh vực như văn hóa, khoa học... có vốn sống, sự từng trải. Phải luôn có cách nhìn đúng, nhìn thẳng, nói rõ sự thật... Tài năng nào cũng phải lao động cật lực mới làm nên.
Chúng tôi hỏi ông: “Những năm đầu thập niên 1960, cuộc sống vất vả, đi lại khó khăn, làm thế nào ông có thể viết được những bài như “Ba lần đuổi kịp trung nông” sâu sắc, trở thành tài liệu mẫu mực đưa vào giảng dạy cho những người viết báo sau này?”. Ông tươi cười kể cặn kẽ, ngay sau hội nghị thi đua của tỉnh Quảng Bình kết thúc, ông đi xe đạp theo Chủ nhiệm Hợp tác xã Đại Phong về. Khi tới nơi, ông không chọn ở nhà đồng chí chủ nhiệm mà lưu trú tại nhà một xã viên lớn tuổi. Ông giải thích làm như vậy cốt để nghe sự thật, nghe đa chiều, nghe cho thấu ngọn ngành. Được tai nghe, mắt thấy quả thực Đại Phong xứng đáng là điển hình trong phong trào xây dựng hợp tác xã từ quy mô nhỏ lên lớn, ông tiếp tục tập trung khai thác tài liệu lý giải vì sao Đại Phong đặt ra mục tiêu đuổi kịp trung nông? Mức sống của trung nông theo những tiêu chí nào? Giải pháp để đạt được mục tiêu là những gì? Quá trình thực hiện có gì thuận lợi, có gì khó khăn... Sau khi loạt bài trên được đăng trên Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi Đại Phong là một điển hình tốt cần được nhân rộng. Vài ngày sau, Báo Nhân Dân đăng bài “Một hợp tác xã gương mẫu” của Bác. Đồng thời, Người giao đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Trưởng ban Nông thôn Trung ương trực tiếp nghiên cứu và viết về kinh nghiệm Đại Phong. Một phong trào học tập Đại Phong, đuổi kịp Đại Phong và vượt Đại Phong được phát động trong cả nước.
Say sưa nghe ông kể ngọn nguồn quá trình viết nên tác phẩm báo chí, chúng tôi thấm hơn giá trị của những giọt mồ hôi khi nhà báo đằm mình vào cuộc sống, bám sát cơ sở. Đó là chất liệu quý giá, hạt ngọc tinh hoa để tạo nên tác phẩm có giá trị, một nhà báo lớn, nhà lý luận xuất sắc Hà Đăng.
3. Câu chuyện kéo dài hàng giờ đồng hồ. Càng nghe, chúng tôi càng bị lôi cuốn như được truyền thêm nhiệt huyết, thêm yêu và trân quý nghề báo. Đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng, để lại nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển báo chí nước nhà nhưng ông lại điềm tĩnh, nhẹ nhàng kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về những bài viết “chưa tới”, “non tay” bị Bác Hồ phê bình của mình như một lời nhắc nhở sâu sắc với thế hệ làm báo chúng tôi sau này.
Năm 1956 được mùa lớn, Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự hội nghị tổng kết nông nghiệp toàn quốc, trong bài phát biểu, Bác khen nhiều nhưng cũng nói tới một số khuyết điểm, nhắc nhở không được chủ quan. Khi viết tin, nhà báo Hà Đăng chỉ tập trung vào những khuyết điểm. Đọc báo, Bác gọi phê bình tổng biên tập: Nông nghiệp được mùa, Chủ tịch nước tới dự động viên, sao chỉ có phê bình? Ngừng lại, ông ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp, năm 1968, khi viết bài phê phán thái độ xấc xược với Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam của bọn Thiệu-Kỳ dã tâm phá hoại Hội nghị Paris, ông đã đặt tít bài chửi trực diện là “Phá bĩnh và láo xược”. Bác Hồ gọi tới báo khen nội dung bài viết nhưng nhắc nhở, dùng hai từ “phá bĩnh” là không ổn, thiếu tính chính trị. Nói tới đây, ông chậm rãi nhấn mạnh: “Đó thực sự là những bài học thiết thực khiến tôi nhớ mãi để thận trọng hơn, nghiêm túc hơn, viết sao cho đúng bản chất vấn đề, đúng sự thật”.
Đôi mắt sáng trong, khuôn mặt hiền hậu, từng lời ông nói với chúng tôi ấm áp, chân tình mà thấm thía. Ngoài việc chia sẻ chuyện nghề, ông còn ân cần căn dặn chúng tôi rằng thời nay, công nghệ thông tin hiện đại, phương tiện tác nghiệp thông minh, phong phú... người đọc sẽ soi xét kỹ hơn vì dân trí cao hơn rất nhiều. Phương tiện nghe, nhìn, đọc đều hiện đại nên bạn đọc là người thẩm định, giám sát hết sức nghiêm ngặt với tác phẩm của nhà báo... Vì vậy, người làm báo phải thường xuyên học tập, trau dồi. Học trong sách vở, trong thực tế, học thầy, học bạn. Tự học tập, tự rèn luyện là quá trình gian khổ. Ai chủ quan, tự mãn thì không thể viết giỏi được, có khi giỏi rồi thì ngòi bút vẫn sẽ cùn dần. Cái tài của nhà báo là phải nắm bắt được đường lối, chủ trương, chính sách, nắm bắt được thực tế để sáng tạo thành tác phẩm báo chí hay, đúng, trúng... Nhưng hơn tất cả là phải có khả năng và ý chí kiên định trước mọi hoàn cảnh để nhìn nhận và xử lý đúng đắn mọi vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.
(còn nữa)
VĂN TUẤN - HẢI LÝ