Niềm đam mê với sách
Tôi tìm đến nhà PGS, TS Nguyễn Ngọc Thiện vào một chiều đầu mùa hạ. Căn nhà bốn tầng nằm sâu trong con ngõ thuộc phố Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đây không chỉ là chốn về của ông mà còn là một kho tàng tri thức đồ sộ, một “bảo tàng” thu nhỏ về văn học-nghệ thuật Việt Nam.
Hơn nửa diện tích căn nhà được dành riêng cho “Thế Uẩn thư trai”-thư viện gia đình mà ông đặc biệt xây dựng với hàng vạn đầu sách, báo chí, tài liệu quý. Trong đó có hơn 10.000 cuốn sách, tạp chí, ấn phẩm thuộc lĩnh vực nghiên cứu, lý luận phê bình, từ điển, văn học kinh điển trong và ngoài nước. Nơi đây còn ghi dấu hành trình học thuật miệt mài của chủ nhân. Với 12 đầu sách nghiên cứu, 40 đầu sách chủ biên và hơn 200 bài báo khoa học, ông được xếp vào hàng học giả “trước tác đẳng thân”.
"Năm 1962, khi còn học lớp 10, tôi đã ý thức sưu tập để làm tủ sách của riêng mình. Lúc đó, sách là tài sản vô cùng quý giá. Mỗi cuốn sách mua được, tôi đều giữ gìn cẩn thận, đóng bìa, ghi ngày tháng. Có cuốn đọc đi đọc lại hàng chục lần, mượn bạn bè rồi chép tay lại từng trang. Có người bảo tôi là mọt sách, là rỗi việc, nhưng tôi không bận tâm. Tôi tin rằng sách vở không chỉ là tri thức, mà còn là hành trang để đi suốt cuộc đời"-đôi mắt PGS, TS Nguyễn Ngọc Thiện ánh lên niềm tự hào khi chia sẻ.
    |
 |
Một góc "Thế Uẩn thư trai" sau hơn 60 năm xây dựng và hoạt động (1962-2025). |
Bước vào đại học, dù cuộc sống khó khăn, nhưng ông vẫn dành phần lớn tiền sinh hoạt để mua sách. Khi sang Đức làm nghiên cứu sinh, niềm đam mê với sách vẫn không thay đổi. Cầm tấm bằng tiến sĩ trong tay trở về quê hương, thay vì gửi quần áo hay lương thực về nhà như nhiều du học sinh khác, ông ưu tiên sách. Những thùng gỗ to đựng đầy sách được gửi về Việt Nam, từng cuốn như một phần không thể thiếu trong hành trình tri thức của ông.
Sở hữu kho sách khổng lồ chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Ban đầu, sách được ông xếp trên những giá gỗ đơn sơ, nhưng chỉ vài năm sau, mối mọt đã bắt đầu xâm hại. Không nỡ để sách bị hủy hoại theo thời gian, ông kiên trì xử lý, bọc bìa, đặt thuốc chống mối. Sau này, ông phải thay toàn bộ giá sách bằng kệ sắt có chân có thể di chuyển, đồng thời lắp đặt máy hút ẩm, quạt thông gió để bảo vệ kho sách. Hằng năm, ông dành thời gian tổng vệ sinh thư viện, lau chùi từng cuốn như chăm sóc chính “ký ức” của mình.
Hiện nay, “Thế Uẩn thư trai” không chỉ là một kho sách quý mà còn là nơi bất cứ ai yêu sách, ham học hỏi đều có thể tìm đến. Cánh cửa thư trai luôn rộng mở, đón những người muốn mượn sách, trao đổi học thuật hay tìm lời khuyên và nghiên cứu. PGS, TS Nguyễn Ngọc Thiện luôn dành thời gian tiếp đón, lắng nghe và tận tình giải đáp những thắc mắc của bất kỳ ai có chung niềm đam mê tri thức. Không hào nhoáng như thư viện lớn, nhưng thư viện chứa đựng tâm huyết và tình yêu tri thức của ông. Đây là nơi ông gieo mầm văn hóa đọc, truyền lửa đam mê sách cho thế hệ sau.
Hành trình “gieo hạt” tri thức
Suốt sự nghiệp của mình, PGS, TS Nguyễn Ngọc Thiện đã dìu dắt hàng chục nghiên cứu sinh, học viên cao học, không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn hun đúc tư duy phản biện, sự nghiêm túc trong nghiên cứu và tinh thần trách nhiệm với khoa học. TS Đỗ Phương Thảo, Vụ trưởng Vụ Thông tin-Đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, một trong những nghiên cứu sinh đầu tiên của ông, vẫn nhắc về người thầy đáng kính với sự trân trọng sâu sắc: “Ngày tháng gắn bó với thầy, điều tôi học được không chỉ là phương pháp của người làm khoa học mà còn cả cách sống, lối ứng xử. Thầy giản dị, tận tâm, một đời miệt mài nghiên cứu, say mê với từng trang sách, từng công trình, đặt trọn tâm huyết vào việc truyền dạy tri thức”.
Không chỉ dựng nên một thư viện đồ sộ, PGS, TS Nguyễn Ngọc Thiện còn tận tâm lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng. Với ông, sách không nên chỉ nằm trên kệ mà phải đến tay những người cần nó nhất. Từ năm 2013, ông cùng chính quyền phường Dịch Vọng Hậu xây dựng thư viện công cộng, trực tiếp quyên góp hơn 500 đầu sách và vận động tài trợ từ nhiều tổ chức.
Ông Nguyễn Chiếm Sơn, Bí thư Chi bộ tổ dân cư số 5 (phường Dịch Vọng Hậu), nơi PGS, TS Nguyễn Ngọc Thiện sống, tâm sự: "Thầy Thiện là người đầu tiên hưởng ứng khi phường có kế hoạch xây dựng tủ sách. Không chỉ đóng góp sách, thầy còn vận động bà con, tìm kiếm nguồn sách từ nhiều nơi. Mỗi năm, thầy lại bổ sung hàng trăm đầu sách. Nhờ sự chung tay ấy, năm 2020, tổ dân cư số 5 trở thành cộng đồng học tập tiêu biểu của quận Cầu Giấy, được Hội Khuyến học Hà Nội vinh danh".
    |
 |
PGS, TS Nguyễn Ngọc Thiện.
|
Với PGS, TS Nguyễn Ngọc Thiện, khuyến học không chỉ dừng lại ở những giá sách trong thành phố. Đâu đó, trong sâu thẳm ký ức, ông vẫn nhớ những ngày sơ tán ở Đại Từ (Thái Nguyên), nơi đã nuôi dưỡng và chở che ông qua những năm tháng chiến tranh ác liệt. Khi ấy, dưới ánh đèn dầu leo lét, cậu học trò Nguyễn Ngọc Thiện kiên trì chép từng trang sách, mặc cho tiếng bom đạn vọng về. Những cuốn sách ngày đó không chỉ là tri thức, mà còn là hy vọng, là điểm tựa giúp ông hình dung về một tương lai tươi sáng hơn. Cũng từ chính trải nghiệm ấy, ông thấm thía rằng, tri thức là con đường thoát nghèo bền vững nhất. Vì thế, suốt nhiều năm qua, dù đi đâu hay làm gì, ông vẫn luôn hướng về Đại Từ như một cách “trả ơn” mảnh đất đã cưu mang mình. Ông đều đặn gửi sách về đó, cẩn thận lựa chọn từng đầu sách phù hợp với từng lứa tuổi, từ truyện thiếu nhi, sách giáo khoa, đến những cuốn bồi dưỡng kỹ năng sống. Ông mong rằng, trong số những đứa trẻ lớn lên nơi miền quê ấy, sẽ có người tìm thấy trong trang sách nguồn cảm hứng, một cánh cửa mở ra thế giới như ông từng có.
Không chỉ Đại Từ, quê hương Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội)-nơi ông sinh ra và lớn lên cũng luôn trong tâm trí ông. Ở đó, ông âm thầm đồng hành nhiều năm cùng những học sinh nghèo hiếu học, lặng lẽ đóng góp vào quỹ khuyến học, trao học bổng, hỗ trợ sách vở từ chính tiền lương hưu của mình. Ông không muốn bất kỳ đứa trẻ nào phải từ bỏ giấc mơ chỉ vì thiếu một cuốn sách hay một khoản học phí nhỏ.
"Sách đã giúp tôi trưởng thành giữa những ngày gian khó. Bây giờ, tôi muốn lũ trẻ cũng có cơ hội như mình"-ông trầm ngâm. Đó không chỉ là một lời nói, mà là tâm niệm cả đời ông, một trái tim bền bỉ gieo chữ, để những thế hệ sau có thêm niềm tin và nghị lực bước tiếp. Ngoài ra, ông còn dành trọn tình cảm cho những người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Năm 2021, khi đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam chuẩn bị ra Trường Sa, ông cẩn thận gói ghém từng cuốn sách, tạp chí... gửi theo đoàn. “Trường Sa không chỉ cần lương thực, nước ngọt, mà còn cần tri thức và tinh thần. Những trang sách này là lời động viên nhỏ của tôi gửi đến các anh”, ông nói giản dị như vậy.
Sau đó, một người bạn trong đoàn công tác trở về, mang theo lời nhắn từ những người lính đảo. Họ kể rằng, giữa biển trời mênh mông, những cuốn sách ấy đã trở thành người bạn quý giá. Những lúc không phải trực gác, các anh quây quần bên nhau, say sưa đọc từng trang sách, có người còn ghi chép lại những đoạn tâm đắc, như thể sợ mất đi từng con chữ.
Những đóng góp không mệt mỏi của PGS, TS Nguyễn Ngọc Thiện được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng của các cấp, các ngành như: Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ” của Bộ Nội vụ; Bằng khen của Hội Khuyến học Việt Nam (năm 2018), danh hiệu “Người tốt-Việc tốt” của quận Cầu Giấy (năm 2024)... Tấm gương suốt đời học tập của ông và thư viện gia đình “Thế Uẩn thư trai” đã được nhiều báo, đài nhắc đến như: Văn nghệ Công an, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam...
Với tình yêu tri thức và sự miệt mài không ngừng nghỉ, PGS, TS Nguyễn Ngọc Thiện không chỉ là người giữ lửa tri thức, mà còn là “người phu chữ” tận tụy, một tấm gương sáng cho thế hệ mai sau, là cầu nối giữa các thế hệ văn chương Việt Nam.
Bài và ảnh: MÃ ANH