Nhà báo cách mạng Hồ Chí Minh

Quá trình hoạt động cách mạng, Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh luôn gắn bó với các tờ báo. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của các nhà nghiên cứu sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh, trong cuộc đời mình, Bác đã cho đăng trên các báo trong và ngoài nước hơn 2.000 bài. Trong đó có 3 tờ báo làm nổi rõ các “vai” nhà báo của Bác.

Thứ nhất, đối với báo tiếng Pháp Le Paria (Người cùng khổ) của Hội Liên hiệp Thuộc địa in và phát hành tại Pháp đầu thập niên 1920, Nguyễn Ái Quốc là một trong những trụ cột của tờ báo khi vừa là đồng sáng lập, chủ nhiệm, chủ bút, vẽ biếm họa, thợ rửa ảnh, thủ quỹ, phát hành, bán báo... Đặc biệt, trên tờ báo này, Bác đã vẽ minh họa sự tàn ác của bọn áp bức bằng hình ảnh một tên thực dân cầm roi quất người phu kéo xe Việt Nam kèm mấy chữ “Mau lên!”. Thứ hai, Bác sáng lập và làm chủ bút Báo Thanh niên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, từ năm 1925. Báo ra số đầu tiên ngày 21-6-1925, về sau Đảng ta quyết định lấy ngày 21-6 hằng năm là Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Thứ ba, Bác là người sáng lập và là tổng biên tập Báo Việt Nam độc lập năm 1941, Người còn vẽ tranh cổ động “Việt Nam độc lập thổi kèn loa” cho báo rất ấn tượng... Ngoài ra, Bác cũng là người sáng lập một số tờ báo khác như: Lính Kách mệnh, Cứu quốc...; đặt tên cho Báo Quân đội nhân dân; góp ý cho nhiều tờ báo từ việc đặt tên, về manchette (măng-sét), về cách viết, in ấn, khổ báo, co chữ, về dàn trang, minh họa, về hoan nghênh bạn đọc phê bình báo và rất nhiều công việc khác trong quản lý tờ báo. 

Có thể có người nghĩ rằng, Bác được đào tạo về nghề báo một cách bài bản. Nhưng không, Bác không qua một lớp, một trường dạy làm báo nào cả, kể cả học tập, nghiên cứu, công tác trong Quốc tế Cộng sản tại Liên Xô những năm 1923-1924, 1934-1938. Theo tác giả Trần Dân Tiên trong tác phẩm “Truyện về Hồ Chí Minh”-bản dịch tiếng Trung của Trương Niệm Thức do Nhà xuất bản Bát Nguyệt (Trung Quốc) ấn hành tháng 6-1949 thì Bác tự học qua những tác phẩm của các nhà văn nổi tiếng thế giới và với sự khích lệ, giúp đỡ của một số người. Khi hoạt động ở nước ngoài đầu thập niên 1920, về văn học, Bác “thích đọc các tác phẩm của Shakespeare và Dickens (Anh), Lỗ Tấn của Trung Quốc; Hugo và Zola của Pháp. Có thể nói, Anatole France và Lev Tolstoy là những người thầy hướng dẫn ông Nguyễn về văn học”. Đọc những truyện ngắn của Hugo và Zola, Bác rất thích lối viết dễ hiểu của họ.

Bác viết báo còn bởi được sự khích lệ của Jean Longuet (cháu ngoại Karl Marx) lúc làm chủ nhiệm Báo Dân chúng của Đảng Xã hội Pháp. Rồi, khi thường xuyên lui tới trụ sở Báo Dân chúng tại Paris, Người có dịp làm quen với những nhà báo khác, trong đó có ông chủ bút Báo Đời sống công nhân thường đề nghị Bác viết tin tức cho báo của ông. Hai ông chủ bút Báo Dân chúng và Đời sống công nhân còn trực tiếp biên tập bản thảo, trang bị cho Bác kỹ năng sửa ngữ pháp, ý tứ cũng như kỹ năng rút ngắn hoặc viết dài. Bác còn dùng cách viết thành hai bản, giữ lại cho mình một bản và gửi cho tòa soạn báo một bản. Sau khi bài báo được đăng, Người đọc bài báo đã in, đối chiếu với bản thảo còn lưu và chú ý những lỗi sai. Nhà báo cách mạng Hồ Chí Minh được “đào tạo” báo chí theo cách đó và đã thành công, rồi nhập vào làng báo quốc tế từ đó một cách rất tự nhiên như thế.

leftcenterrightdel

Bác Hồ đọc Báo Vệ quốc quân (một trong những tờ báo tiền thân của Báo Quân đội nhân dân). Ảnh tư liệu

 Viết ngắn gọn, súc tích, hấp dẫn, thông tin cần thiết

Có một số điểm đáng nhấn mạnh nhất trong cách viết báo của Bác là: Ngắn gọn; súc tích; đủ những thông tin cần thiết và hấp dẫn. Đây chính là phong cách viết rất đặc sắc, tuyệt vời của nhà báo cách mạng Hồ Chí Minh. Những điểm này cũng để trả lời 3 câu hỏi: Viết cho ai? Viết cái gì? Viết như thế nào? của những người làm báo.

Bác đã rèn thói quen viết súc tích (đi liền với ngắn gọn). Có lẽ đây là từ bài học mà thuở hàn vi Người viết báo ở Paris. Sau này, Bác nói rằng Bác không phản đối viết dài, nhưng dài mà “dây cà ra dây muống”, “tràng giang đại hải” rỗng tuếch thì không được. Tôi thích nhất đoạn như là tuyên ngôn về cách viết mà Bác đã nêu từ năm 1927 trong cuốn “Đường Kách mệnh”: “Sách này muốn nói cho vắn tắt, dễ hiểu, dễ nhớ. Chắc có người sẽ chê rằng văn chương cụt quằn. Vâng! Đây nói việc gì thì nói rất giản tiện, mau mắn, chắc chắn như 2 lần 2 là 4, không tô vẽ trang hoàng gì cả”...

Trong thư gửi Báo Quân du kích (tháng 7-1949), Bác viết: “Viết sao cho giản đơn, dễ hiểu, thiết thực. Sao cho mỗi đồng bào, mỗi chiến sĩ đều đọc được, hiểu được, nhớ được, làm được". Với Báo Quân đội nhân dân, ngay từ khi ra số báo đầu tiên (ngày 20-10-1950), Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng căn dặn: “Nói những điều thật thiết thực, đúng đường lối chính trị, ít tếu, viết ngắn, giản dị, vẽ dễ hiểu, trình bày rõ ràng, ít tiếp sang trang khác"...

Ngắn gọn nhưng lại phải đủ những thông tin cơ bản cần thiết và hấp dẫn chứ Bác không thích kiểu viết cộc lốc, thiếu ý, thiếu tư tưởng, thiếu thông điệp đưa tới cho người đọc. Cách viết của Bác theo lối phổ thông, bất cứ ai đều có thể hiểu được. Chính vì thế, Bác thường đưa bản thảo cho nhiều người đọc trước, kể cả nhiều đồng chí trong Bộ Chính trị, nhiều vị bộ trưởng cho đến cả người lái xe, cấp dưỡng, cảnh vệ để họ góp ý và Người coi trọng ý kiến của họ như nhau, chứ không chỉ coi trọng ý kiến của vị có chức sắc, có học vấn cao. Bác là người thường xuyên đọc báo, đọc kỹ, do đó trở thành người phê bình báo rất tinh tường và sâu sắc.

Ngắn gọn, súc tích, hấp dẫn, nhưng trên tất cả, người viết báo phải viết đúng sự thật và phải tuân thủ tôn chỉ, mục đích phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác đến dự cuộc họp về tuyên truyền báo chí. Người nói rằng gần đây, có một tờ báo nào đó viết bài về chống địch nhảy dù mà viết là "giặc nhảy dù xuống sẽ ngất chừng 5 hoặc 10 phút mới dậy được". Nếu đúng thế thì dân quân tự vệ chỉ cần nhanh chân đến tước súng địch, chứ sợ gì và cần gì phải chiến đấu nữa. Bác nói tiếp: Báo của ta là báo của nhân dân, phải nói thật với nhân dân. Thổi phồng khó khăn làm dân sợ, dân hoang mang là sai, là không tốt. Nhưng ngược lại, nói quá dễ dàng, tưởng để động viên nhưng khi dân thấy sự thật không đúng như thế, dân không tin ta nữa, không xem báo nữa! Báo không còn tác dụng nữa thì gọi là báo “lá cải” vì nó không có giá trị bằng lá rau cải. Muốn viết trung thực phải nghiên cứu, phải suy nghĩ nên viết cái gì và viết như thế nào. Phải nhớ rằng, viết khó hơn nói nhiều, vì trên trang giấy trắng mực đen, lại trên nhiều bản lưu truyền và tồn tại lâu dài nên càng phải thận trọng. Phải viết sự thật bằng cái đầu của mình.

Phong cách làm báo và những lời tâm huyết của Bác về công việc làm báo quả là thấm thía, ý nghĩa đối với những người hành nghề báo chí hiện nay ở nước ta. Học tập Bác, các nhà báo thời 4.0 hiện nay dù là báo viết, báo nói, báo hình hay báo mạng điện tử đều cần phải học, phải rèn, phải giũa, phải chuốt suốt đời khi đặt bút viết bất cứ bài báo nào, loại hình gì cũng đều phải tính đến. Thời buổi hiện nay là thời buổi của công nghệ thông tin, càng cần phải ngắn gọn, súc tích. Ngay cái tít (đầu đề bài báo) cũng phải vừa ngắn gọn vừa phù hợp nội dung bài báo, chớ nhằm "câu view", "câu like" mà nội dung sáo rỗng, thổi phồng sự kiện...

Trên thực tế vẫn còn không ít người làm báo chạy theo “thương mại hóa” báo chí. Đành rằng trong cơ chế này, tờ báo và người làm báo phải “sống được” với nghề. Nhưng tới mức chạy theo thị hiếu, đồng tiền thì việc làm báo bị rớt xuống hàng tầm thường, tờ báo sẽ trở thành tờ “lá cải”. Người ta có thể sống được với thu nhập bằng nghề báo; có thể nhận được nhiều giải thưởng báo chí trong và ngoài nước, nhưng vinh quang thực sự có không? Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, những người làm báo hôm nay cần thẳng thắn “trực chỉ nhân tâm” nhìn vào gương sáng của Bác-Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại vô vàn kính yêu của Đảng và dân tộc ta, người thầy của đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam để học tập, tu dưỡng, rèn giũa nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, để hoàn thành sứ mệnh của báo chí phục vụ cách mạng, phụng sự nhân dân.

GS, TS MẠCH QUANG THẮNG