Khi trả lời phỏng vấn của chúng tôi trong bộ phim tài liệu “Bác Hồ với nước Đức” phát sóng năm 2023 trên Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ (GS, TS) Wilfried Lulei, nhà Việt Nam học người Đức khẳng định: “Tôi cho rằng sự gặp gỡ của Nguyễn Ái Quốc với Clara Zetkin, một nữ chiến sĩ cộng sản người Đức nổi tiếng đấu tranh vì quyền con người, là từ rất sớm, có thể từ khi cả hai cùng tham dự hội nghị hòa bình ở Pháp. Chúng tôi cũng tìm hiểu và ghi nhận việc tháng 6-1923, được sự giúp đỡ của những người công nhân hỏa xa Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã bí mật đến Hamburg bằng tàu hỏa, rồi từ nước Đức đi tàu thủy đến Liên Xô để dự Đại hội Quốc tế cộng sản. Tại Đức, với bí danh Chen Vang, Nguyễn Ái Quốc đã được cấp giấy đi đường, giấy phép tạm trú ở Đức và thị thực nhập cảnh vào Liên Xô. Đó là những loại giấy tờ tùy thân vô cùng quan trọng để Nguyễn Ái Quốc có thể sống hợp pháp theo đuổi mục tiêu của mình”.
GS, TS Wilfried Lulei cũng chia sẻ thêm rằng, một trong hai người đã giúp đỡ để Nguyễn Ái Quốc có tấm căn cước hợp pháp này là ông J. Longuet, nghị viên của Quốc hội Pháp lúc bấy giờ và cũng đồng thời là cháu ngoại của nhà lãnh tụ Karl Marx. Các tài liệu mà ông sưu tầm được cũng đã cho thấy, trong những ngày ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc còn nhiều lần đến Đức khi Người tham gia Hội Du lịch Pháp. Có lẽ lần đầu tiên Người đặt chân đến Đức là vào cuối tháng 9-1919. Khi đó, Nguyễn Ái Quốc đã cùng Phan Văn Trường đến trụ sở AGFA-một công ty con của tập đoàn hóa chất Bayer, thành phố Mayence-để mua vật tư cho hiệu ảnh Khánh Ký.
Việc Nguyễn Ái Quốc làm nghề ảnh trong những ngày bôn ba xứ người cũng được đồng chí Nguyễn Đăng Thọ, cán bộ làm công việc kỹ thuật ảnh trong Văn phòng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1954 xác nhận: “Hôm đó, Bác đến văn phòng mà tôi vẫn làm việc hằng ngày ở Phủ Chủ tịch. Rồi Bác bảo, Bác cũng sửa ảnh ở bên Pháp. Tôi thưa lại rằng, cháu tưởng Bác hoạt động cách mạng chứ. Lúc ấy, tài liệu về Bác đang ít, tôi chưa biết rõ. Bác bảo, ngoài hoạt động ra thì cũng phải đi làm thì mới có tiền, có tiền nuôi mình và thứ nữa là hoạt động cách mạng nên Bác đi làm ảnh. Bác bảo, Bác sửa ảnh bên đấy không làm giống các chú ở đây đâu. Bác còn có lớp keo phủ lên trên...”.
Tới năm 1927, Nguyễn Ái Quốc đến Đức và lưu lại đây khoảng 6 tháng. Người làm việc cho tạp chí Thư tín Quốc tế với bút danh là Wang. Người đã viết rất nhiều bài báo bằng tiếng Đức và tiếng Pháp. Đặc biệt, Nguyễn Ái Quốc đã viết tác phẩm "Công tác quân sự của Đảng trong nông dân", lần đầu tiên chỉ rõ ý nghĩa to lớn của khối liên minh công-nông. Tác phẩm này trở thành một chương nội dung của cuốn sách "Khởi nghĩa vũ trang" do Quốc tế Cộng sản ấn hành bằng tiếng Đức lần đầu vào năm 1928. Đặc biệt, thời kỳ này, Nguyễn Ái Quốc đã phác họa ra những hoạt động mà sau này được gọi là hoạt động vũ trang tuyên truyền tạo thanh thế chính trị cho lực lượng cách mạng, nhằm tập hợp quần chúng nhân dân, đặc biệt là nông dân, tiếp tục đẩy hoạt động vũ trang lên tầm cao mới, tức là chính trị và vũ trang kết hợp chặt chẽ với nhau và điều này được thể hiện trong chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.
GS, TS Phạm Hồng Tung, nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội là người có thời gian học tập và nghiên cứu tại Đức. Ông đã dành nhiều thời gian để hoàn thành bài viết "Nguyễn Ái Quốc những ngày tháng ở Berlin". Ông chia sẻ: “Tôi đã cùng với các đồng nghiệp dựa trên những chỉ dẫn sử liệu tìm đến tất cả những địa điểm mà Nguyễn Ái Quốc từng lưu trú ở thủ đô Berlin trong thời kỳ 1927-1928. Trong 6 tháng ở đây, Người liên tục viết thư gửi Quốc tế Cộng sản đề nghị được về phương Đông, tức là Đông Dương, hoạt động. Đây cũng là lúc Người gặp khó khăn rất nghiêm trọng về tài chính, không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào ngoài khoản tiền 18 mark mỗi tháng do một quỹ của những người cộng sản Đức sáng lập ra cung cấp”.
Với thâm niên hơn 5 thập kỷ sưu tầm những tư liệu, hiện vật về Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh tại nước Đức, cũng như tình cảm của người dân Đức đối với Người, ông Trần Ngọc Quyên, nguyên Tham tán-Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Đức cho biết, nhiều nhà nghiên cứu của Đức đã căn cứ vào những tài liệu được cấp ở nước Đức năm 1923 là những vật chứng quan trọng góp phần khẳng định vị trí của Nguyễn Ái Quốc với vai trò là một cán bộ trong Quốc tế Cộng sản. Ông Quyên nhấn mạnh: “Thời gian công tác tại Đức, tôi sưu tầm được hơn 300 đơn vị tư liệu, tư liệu nội bộ của Cộng hòa dân chủ Đức do Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương chuẩn bị, trong đó có bản in cuốn sách “Khởi nghĩa vũ trang” bằng tiếng Đức tái bản năm 1931. Không biết bằng cách nào những người Mỹ đã tìm được cuốn sách đó, họ dịch, xuất bản bằng tiếng Anh ở Mỹ năm 1970 và họ dùng như một tài liệu giúp hiểu hơn về chiến tranh cách mạng Việt Nam".
Tới đầu tháng 6-1928, Nguyễn Ái Quốc rời nước Đức, bắt đầu hành trình trở về Tổ quốc, sát cánh, đồng hành với dân tộc và những người đồng chí làm nên cuộc cách mạng giành lại độc lập, tự do cho đất nước và nhân dân. Năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại nước Đức theo lời mời của Chủ tịch Cộng hòa dân chủ Đức Wilhelm Pieck. Trong buổi gặp gỡ những công nhân ưu tú của Liên đoàn Lao động Stralsund, Người đã kết thúc bài phát biểu của mình bằng một câu tiếng Đức: “Hãy giữ vững tình đoàn kết của hai dân tộc Việt Nam-Đức” trong sự hò reo ngưỡng mộ của hàng nghìn người. Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, Cộng hòa dân chủ Đức trước đây đã có rất nhiều hoạt động tôn vinh Người như đặt tên Hồ Chí Minh cho một số trường học tại Berlin và các tỉnh; đổi tên một số đường phố ở Berlin, Leipzig, Dresden... thành đường Hồ Chí Minh; có 2 tên đường do người dân tự đặt là "Đường mòn Hồ Chí Minh" cho những con đường nhỏ chạy qua rừng nối các làng xã với nhau; Trung đoàn Huấn luyện bộ đội biên phòng số 39 ở ngoại ô Berlin cũng đổi tên thành Trung đoàn Hồ Chí Minh...
Ngày nay, dù đã qua nhiều biến động của thời cuộc nhưng trên những con đường theo bước chân Người năm xưa, chúng ta vẫn gặp những ký ức đẹp đẽ của những người bạn quốc tế về ấn tượng của họ khi gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những câu chuyện ấy giúp chúng ta thêm hiểu, tôn quý và thêm quyết tâm giữ gìn di sản cách mạng, di sản văn hóa mà Người để lại.
TUỆ LÂM - PHAN XANH