Ngày nhỏ, Tết đến là tôi được giao nhiệm vụ mà mẹ nói là rất quan trọng, đó là rửa lá để mẹ gói bánh chưng. Sau ngày 25 tháng Chạp, mẹ đã mua mấy trăm lá chít và lá dong để chuẩn bị gói bánh. Quê tôi chuộng bánh chưng dài, mà nhiều người gọi là bánh tày, bánh chưng vuông mẹ chỉ gói đôi cặp để thắp hương. Bánh chưng dài tiện lợi và hay ở chỗ khi cắt ra từng miếng bánh tròn, nhân đỗ vàng, ở giữa có chút thịt, bày ra đĩa trông đẹp mắt, dễ ăn, nhất là qua Tết rán thì vừa gọn đẹp, vừa ngon hơn bánh vuông. Ấy là người quê tôi thấy thế!

leftcenterrightdel

Bánh chưng dài gói bằng lá chít. Ảnh: THU HÒA 

Bánh chưng dài thì không gói bằng lá dong mà từ khi tôi còn nhỏ đã thấy các cụ dùng lá cây chít. Mẹ phải tìm chọn mua những bó lá đều, to đẹp, cẩn thận xem những lớp lá bên trong không bị rách, thủng. Lá chít dáng như lá tre, thường chỉ bằng 3, to thì tầm 4 ngón tay người lớn. Bánh to-nhỏ, dài-ngắn tùy từng nhà, nhưng gói mỗi bánh cần khoảng 15-20 lá. Những năm ấy, nhà tôi thường gói nhiều bánh, phần vì ông nội luôn thích ngày Tết phải thật đủ đầy, phần vì có khi mẹ lại để dành cho nhà cô út. Những năm ấy cô đi lao động ở nước ngoài, chỉ có chú và mấy đứa nhỏ ở nhà. Điều đó cũng có nghĩa là số lá cần rửa sẽ rất nhiều.

Trước khi đi làm, mẹ bắc nồi 60, cho lá chít vào luộc. Nhiệm vụ của tôi ở nhà là đợi vớt lá ra rửa sạch, xếp gọn gàng thành từng xấp, để ráo nước. Trung du trời cuối năm giá rét, chân tay đứa con gái nhà nông vốn chẳng thiếu vết nứt nẻ, ngâm nước lạnh lâu để rửa lá bánh, tay tôi cước đỏ cả lên. Nhiều năm chỉ được rửa lá, lăng xăng dọn dẹp nên khi được gói bánh thì tôi háo hức vô cùng.

Bắt chước mẹ và cô út, tôi đặt cái mâm nhôm lên miệng thúng. Một bên để rổ lá, lạt, một bên là chậu gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn thái từng miếng dài to bằng ngón tay-đều là nhà tự trồng cấy, nuôi để dành đến Tết... Mẹ hướng dẫn tôi khéo léo xếp nối, đan chồng các lớp lá chít lên nhau thành mảnh vừa đủ gói chiếc bánh. Trải lượt gạo theo chiều dài lá, rồi lượt đỗ xanh gọn ở giữa, thịt, rồi lại khéo léo một lượt đỗ xanh phủ lên, cuối cùng là gạo nếp... Qua mỗi năm tôi lại tự rút ra những kinh nghiệm, kỹ năng để biết nếu không khéo xếp lá thì khi gói sẽ vỡ, hỏng cả cái bánh. Trải gạo, đỗ thế nào để tròn đều, nhân vào chính giữa. Khi gói lại, động tác dứt khoát nhưng cũng phải thật khéo tay để bánh tròn chặt, lá khít với nhau. Bẻ đầu bánh vuông vắn để làm sao không giập lá kẻo khi luộc bánh dễ bị bục vỡ. Khi buộc lạt phải siết đều tay, biết tự nắn chỉnh để bánh cân đối, không bị lệch hai đầu...

Tôi đã có những cái Tết “bừa bộn” trong niềm vui với gạo nếp, đỗ xanh, lá chít và nồi bánh chưng như thế, cho đến khi lấy chồng.

Tết ở thành phố cũng nhộn nhịp phố phường, nhưng thiếu hẳn cái không khí của Tết quê, đương nhiên cũng không còn tất bật chuẩn bị, mẹ con, cô cháu ngồi giữa sân gói bánh, nói chuyện rôm rả nữa. Những ngày giáp Tết, thấy nhớ quê, nhớ nhà vô cùng. Chưa năm nào tôi được về đúng ngày nhà thịt lợn, gói bánh chưng. Năm nào mẹ cũng gửi bánh chưng xuống Hà Nội cho con gái. Chồng tôi vốn quen với những chiếc bánh chưng vuông đầy nhân đỗ và thịt, lại mê những vòng bánh chưng tròn quê vợ. Đến một hôm, anh tò mò hỏi vợ làm cách nào để nhân đỗ và thịt vào đúng giữa cái bánh chưng dài như thế nhỉ? Cái đó phải xem tận mắt mới rõ được... Thế là năm ấy vợ chồng, con cái tôi quyết định xin phép nhà chồng về quê vợ ăn Tết. Suốt dọc đường về, lạ là tôi chẳng còn sợ say xe, mùi xăng dầu nữa. Chỉ thấy lòng rộn ràng, hiện lên trước mắt khung cảnh thân quen của ngày xưa.

HOÀNG DƯƠNG