Tranh trẻ em - nơi vẻ đẹp mộng mơ, ngây thơ lạ lùng

Mỗi bức tranh của trẻ nhỏ là một thế giới riêng, một câu chuyện được kể bằng màu, bằng nét, bằng nhịp điệu cảm xúc. Ở đó không có lý thuyết, không có chủ nghĩa, không bị ràng buộc bởi “tỷ lệ vàng”, bố cục hay phong cách. Nhưng kỳ lạ thay, chính sự tự do nguyên sơ ấy lại khiến tranh thiếu nhi mang một năng lượng thẩm mỹ rất tinh khiết mà không ít họa sĩ trưởng thành phải cả đời kiếm tìm.

Những hình khối lệch chuẩn, gam màu tưởng hồn nhiên như ngẫu nhiên, sự phá cách vô thức trong tạo hình, tất cả tạo nên “ngôn ngữ hội họa bản năng”, chứa đựng sự sáng tạo bẩm sinh. Không ít bức tranh của các em đạt tới trình độ tạo hình đỉnh cao về cảm xúc và bố cục mà người lớn khó ngờ tới.

Đó là thứ “đẹp không thể giảng giải”, cái đẹp mà danh họa Picasso từng thốt lên rằng: Tôi phải học cả đời để vẽ như một đứa trẻ.

leftcenterrightdel

Tranh của các em nhỏ tham gia Cuộc thi "Em vẽ ước mơ của em". 

“Mỏ vàng” bị lãng quên

Tiếc rằng, trong khi nhiều quốc gia xem tranh thiếu nhi là di sản sáng tạo đặc biệt, là nguồn cảm hứng cho giáo dục mỹ thuật và thiết kế thì ở Việt Nam, "kho báu" này vẫn chưa được nhìn nhận đúng giá trị.

Nhiều năm qua, tôi lưu giữ hàng trăm bức tranh thiếu nhi, những tác phẩm độc đáo, trong đó có những bức xứng đáng trưng bày ở bất kỳ triển lãm mỹ thuật chuyên nghiệp nào. Tôi từng đóng khung, treo, tặng bạn bè, giới thiệu khắp nơi, kể chuyện về vẻ đẹp “rất Việt Nam” trong tranh trẻ nhỏ, nhưng dường như đó vẫn chỉ là những tiếng vang nhỏ trong một căn phòng hẹp, như cơn bão trong cốc nước lạnh băng giá mà thôi.

Trong khi tranh thiếu nhi có khả năng phản ánh sâu sắc tâm hồn Việt: Những mái nhà lô nhô, dòng sông uốn lượn, cánh đồng, phiên chợ, đàn trâu, bò, lợn, gà, chó, mèo hay cánh diều tuổi thơ... hiện lên vừa hồn nhiên vừa đầy chất thơ, chất dân gian có ở trong sâu thẳm mỗi con người Việt.

Cách tạo hình giản lược, biểu tượng hóa, gam màu phẳng, đường nét thô mộc... chính là nguồn cảm hứng vô tận cho mỹ thuật dân tộc hiện đại. Ấy vậy mà nền mỹ thuật nước ta vẫn loay hoay trong vòng tròn “chủ nghĩa hiện thực, minh họa, phải đạo”, “tây hóa phong cách”. Các nhà sưu tập, giới phê bình, thị trường tranh vẫn mải mê săn lùng những gì “na ná phương Tây” mà quên rằng sự khác biệt, độc đáo và bản sắc Việt đang nằm ngay trong tranh trẻ em.

leftcenterrightdel
Tranh của các em nhỏ tham gia Cuộc thi "Em vẽ ước mơ của em". 

Khuyến khích trẻ giữ nguyên nét vẽ bản năng

Trong lĩnh vực văn học, âm nhạc hay sân khấu, nhiều tài năng nhí được phát hiện, được truyền thông tôn vinh, thậm chí được xem như “thần đồng”.

Còn với hội họa, các “họa sĩ nhí” của Việt Nam lại hầu như bị bỏ quên. Các cuộc thi vẽ cho thiếu nhi được tổ chức rầm rộ, hàng trăm nghìn tác phẩm dự thi, vô số bức tranh được trao giải. Nhưng sau lễ trao thưởng, sau những bức ảnh lưu niệm, mọi thứ nhanh chóng chìm vào quên lãng. Các em, những mầm non tài năng hội họa, ít khi được nhắc lại, được nuôi dưỡng hoặc được dẫn dắt phát triển tiếp.

Vai trò của họa sĩ minh họa, giám tuyển, nhà giáo mỹ thuật thiếu nhi... những người trực tiếp phát hiện, bồi dưỡng chắp cánh cho tài năng trẻ lại thường bị xem nhẹ, bị gói gọn trong những công việc “phụ trợ” cho các ấn phẩm “nửa mùa” hoặc chương trình nửa vời.

Đó là một thiệt thòi lớn không chỉ cho các em mà cho cả nền mỹ thuật thiếu nhi và nền mỹ thuật Việt Nam.

Trong những lần giao lưu, trò chuyện với những họa sĩ người Việt định cư ở nước ngoài và cả những họa sĩ đến từ các nước đang phát triển, tôi nhận thấy cách mà các quốc gia ấy ứng xử với tranh thiếu nhi thật trân trọng, đáng quý.

Trong nhiều nền giáo dục tiến bộ, tranh của trẻ em không bị coi là “bài tập mỹ thuật” mà được nâng niu như một tiếng nói đầu đời của sáng tạo. Một bạn người Việt định cư ở Phần Lan nhiều năm kể với tôi là giờ học vẽ diễn ra nhẹ như một cuộc dạo chơi: Trẻ được lựa chọn chất liệu, đề tài, thậm chí không cần hoàn thành một “bức tranh đúng nghĩa”. Các lớp mỹ thuật cộng đồng mở cửa miễn phí vào cuối tuần. Khi đưa con đến, phụ huynh chỉ đứng ngoài quan sát, để con tự do đối thoại với màu sắc. Một người bạn khác định cư ở Nhật Bản lâu năm kể với tôi, ở đất nước mặt trời mọc, những mô hình như Atelier Children’s Art School hay các xưởng vẽ địa phương luôn tuân thủ nguyên tắc tôn trọng tranh trẻ em. Họ khuyến khích trẻ giữ nguyên nét vẽ bản năng; giáo viên không sửa tranh, chỉ đặt câu hỏi để trẻ tự kể câu chuyện của mình. Cách làm ấy khiến mỗi bức tranh trở thành một mảnh ký ức sống, không bị “người lớn hóa”.

Ở nhiều nước khác, tranh của trẻ em có không gian công cộng để trưng bày, triển lãm. Tại Mỹ, các bảo tàng như Children’s Museum of the Arts thường xuyên tổ chức triển lãm. Tại đó, các tác phẩm của trẻ được treo ngang tầm mắt người lớn, có thuyết minh, có khai mạc như một sự kiện nghệ thuật thực thụ. Ở Anh, Royal Academy of Arts duy trì Chương trình “Young Artists’ Summer Show”, tuyển chọn hàng nghìn tác phẩm từ khắp cả nước để trưng bày trong không gian đánh giá, trao cho các em cảm giác được công nhận sớm. Tại Pháp và Đức, tranh trẻ em được đưa vào các nghiên cứu giáo dục-tâm lý. Nhiều bảo tàng địa phương dành phòng riêng để lưu giữ và trưng bày theo chủ đề cảm xúc, như một “bản đồ nội tâm” của tuổi thơ.

Những cuộc thi và sân chơi quốc tế tạo thêm động lực để tài năng nhỏ tuổi được nhìn thấy. Cuộc thi Toyota Dream Car Art Contest thu hút hàng triệu bài dự thi từ hơn 90 quốc gia, khuyến khích trẻ hình dung về tương lai bằng trí tưởng tượng không giới hạn. Hay Doodle for Google, nơi một nét vẽ có thể trở thành biểu tượng xuất hiện trên trang chủ của một công ty công nghệ toàn cầu, đưa tác giả nhí từ góc bàn học ra không gian số rộng lớn.

Đặc biệt, ở một số quốc gia, tranh trẻ em còn bước vào những phiên đấu giá mang ý nghĩa nhân văn. Tại Mỹ, các tổ chức như St.Jude Children's Research Hospital thường tổ chức bán đấu giá tranh do chính bệnh nhi sáng tác để gây quỹ chữa trị. Mỗi bức tranh không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn là một câu chuyện vượt lên bệnh tật. Ở Anh, các quỹ cộng đồng kết hợp với trường học tổ chức đấu giá tranh thiếu nhi nhằm hỗ trợ trẻ em khó khăn, biến những nét vẽ hồn nhiên thành hành động sẻ chia cụ thể.

Từ lớp học, bảo tàng đến sàn đấu giá, có thể thấy một điểm chung: Người lớn lùi lại một bước để trẻ tiến lên một bước. Khi tranh trẻ em được trân trọng, đó không chỉ là sự nâng đỡ một tài năng mà là cách xã hội gìn giữ nguồn mạch sáng tạo nguyên sơ như thứ ánh sáng nhỏ bé nhưng đủ sức soi dài tương lai.

Cần cái nhìn công bằng và chính sách dài hơi

Đã đến lúc chúng ta cần nhìn tranh thiếu nhi như một dòng nghệ thuật đích thực, không chỉ là “trò chơi tập vẽ”. Cần có bảo tàng hoặc không gian trưng bày thường trực tranh thiếu nhi Việt Nam, cần có những dự án sưu tầm, số hóa, xuất bản, quảng bá ra thế giới. Đó không chỉ là việc giữ gìn kỷ niệm tuổi thơ mà còn là gìn giữ bản sắc thẩm mỹ Việt trong hình hài trong trẻo nhất.

Các cơ quan văn hóa, giáo dục, truyền thông nên đồng hành với các trung tâm nghệ thuật, với những người tâm huyết đang âm thầm làm công việc “gieo hạt thẩm mỹ” cho trẻ em. Bởi nếu chúng ta không nâng niu những mầm xanh ấy hôm nay, ngày mai, nền mỹ thuật nước nhà sẽ thiếu đi những tài năng lớn, những người từng cầm cọ bằng tất cả niềm vui vô tư của tuổi thơ.

Đừng quá chạy theo lợi ích hoặc thờ ơ với tranh thiếu nhi. Thiết nghĩ, đã đến lúc chúng ta cần chấm dứt suy nghĩ rằng tranh trẻ em là vấn đề nhỏ, mà chuyển sang công nhận, nuôi dưỡng thế hệ họa sĩ tương lai bằng cách phù hợp.

Hãy để những bức tranh của trẻ em không chỉ sống trong ký ức của vài người yêu nghề mà được thắp sáng trong đời sống mỹ thuật đương đại, như tiếng nói trong veo của tâm hồn Việt.

Họa sĩ LÊ TIẾN VƯỢNG