QĐCT - Thứ Hai, 07/02/2017, 19:20 (GMT+7)
print  

Những người "đo chiều dài nỗi nhớ"

QĐND - "Đêm nghe tiếng mưa rơi/ Đếm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ/ Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn/ Ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đằm thắm hơn..." - lời bài hát "Ở hai đầu nỗi nhớ" ngân lên da diết trong suốt hành trình chúng tôi đến những đơn vị đóng quân nơi xa xôi, hẻo lánh.

Ở đó, có những người lính đối mặt với thử thách muôn trùng của cuộc sống, ý chí họ dồn vào nhiệm vụ, còn tâm hồn gửi trọn nơi hậu phương. Cuộc hành quân ngược của chúng tôi về thăm gia đình các anh, lắng nghe tâm sự của vợ con những người lính dành cho chồng mình càng làm chúng tôi trào dâng những xúc cảm dạt dào về tình yêu của người lính thời bình.

Giọt nhớ giọt thương

“Đêm mưa, nhớ vợ, thời nay chắc chỉ còn những người lính giữ thói quen đếm những giọt mưa tí tách bên hiên nhà, muốn gọi điện thoại cho vợ lắm, nhưng đêm đã khuya, nếu gọi sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô ấy, vắng chồng thường xuyên, cô ấy chẳng mấy khi được ngơi tay việc nhà” - Đại úy Phạm Quang Hiếu, Chính trị viên Trạm Ra-đa 62 (Trung đoàn 293, Quân chủng Phòng không-Không quân) tâm sự với chúng tôi như vậy.

Chiều muộn, theo chân anh Hiếu, chúng tôi tham quan một vòng quanh đơn vị. Gió núi Yên Bái thổi lạnh buốt, sương bay bảng lảng. Sau 15 phút leo dốc, đứng trên đỉnh trạm, màn sương cũng không che nổi một vùng đất trời rộng lớn đang hiện ra trước mắt. Chúng tôi hít một hơi thật sâu, căng lồng ngực để đón lấy không khí trong lành. Phía xa xa, nơi thành phố, những tòa nhà cao tầng thắp điện sáng choang, rực rỡ và sung túc. Đứng trước cảnh đẹp rộng lớn, anh Hiếu giãi bày: “Lính ra-đa luôn làm nhiệm vụ ở những điểm cao nhất của núi đồi. Nhiệm vụ canh trực liên tục 24/24 giờ. Xa nhà nhiều nhưng chúng tôi luôn tâm niệm, đây là nhiệm vụ thiêng liêng, bảo vệ bầu trời Tổ quốc là bảo vệ những người thân yêu, gia đình, quê hương mình. Càng yêu thương vợ con, gia đình, càng phải bám chắc những điểm cao nơi heo hút”.

leftcenterrightdel
Anh Phạm Quang Hiếu (thứ hai, từ phải sang) đón khách kết nghĩa của đơn vị. 

Đang trò chuyện thì anh Hiếu có điện thoại. Nghe xong, anh vui mừng "khoe": “Con gái tôi gọi, hôm nay cháu được 10 điểm Toán. Nghe giọng con phấn khởi mà tôi cũng vui lây. Mới lên 8 tuổi nhưng cháu rất ngoan ngoãn, biết giúp mẹ nhiều việc. Tôi mua cho cháu một chiếc điện thoại. Ngày nào bố con cũng nói chuyện. Tối nào trước khi đi ngủ, tôi cũng gọi để kể chuyện cho các con nghe, động viên các cháu học hành và vâng lời mẹ”.

Câu chuyện gia đình giữa chúng tôi và anh Hiếu kéo dài đến khuya. Anh kể, anh với vợ là người cùng làng. Ngày anh nhập ngũ, vợ anh còn là học sinh phổ thông. Sau bao năm bôn ba công tác, về quê gặp lại, cô bé ngày nào nay đã vụt lớn thành thanh nữ xinh đẹp, lập tức "đốn tim" chàng lính trẻ. Khi yêu, anh tâm sự rất thật: “Đời lính, nay đây mai đó, xa nhà biền biệt, gian khổ em có chịu được không?”. Chị khóc: “Sao thời bình rồi mà người lính còn gian khổ như vậy. Trước khi nhận lời yêu anh, em cũng đã xác định phải chấp nhận gian khổ. Không thì... ai thèm nhận lời”. Thời gian thấm thoắt, đã chục năm đồng hành trên con đường mà hạnh phúc được tính bằng nỗi nhớ, anh chị đã có hai con. Vợ anh Hiếu, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung hiện là Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Văn Lang (Hạ Hòa, Phú Thọ).

Tình yêu chân thành, đầy nghị lực của vợ chồng người lính đã thôi thúc chúng tôi về Phú Thọ, thăm gia đình anh Hiếu. Đến xã Văn Lang, hỏi thăm gia đình anh Hiếu, chị Nhung, rất nhiều người biết. Bà cụ tốt bụng dẫn chúng tôi đến tận cổng nhà, vừa đi vừa giới thiệu: "Nhà này chồng là bộ đội, vợ là giáo viên, chồng đi vắng quanh năm nhưng con cái ngoan ngoãn, cô vợ cư xử rất có tình nghĩa, gần gũi với xóm giềng". Chúng tôi phải đợi đến chập tối, chị Nhung mới đi làm về. Biết chúng tôi vừa đến đơn vị anh Hiếu, chị rất mừng, cháu Phạm Quỳnh Anh, con gái lớn của anh chị nhanh nhảu: “Bố cháu đâu ạ, bố cháu không về cùng với chú à?”. Chị Nhung đỡ lời con: “Cháu mong bố lắm, thấy các anh ở đơn vị về là hỏi thăm ngay”.

Căn nhà mái bằng anh chị mới xây, trát xi măng còn chưa quét vôi ve. Chị Nhung khoe, đất bố mẹ cho, hai vợ chồng tích cóp, xây dựng, sắm sửa dần dần, điều kiện kinh tế chưa đủ để làm ngay một lúc. Chị rót nước mời chúng tôi rồi tranh thủ dọn dẹp. Ngày nào cũng vậy, về nhà nấu cơm, tắm rửa cho con cái, cơm nước xong xuôi, hướng dẫn con học bài đến lúc các cháu đi ngủ thì đồng hồ điểm 22 giờ. Giờ đó, ở đơn vị đã là giờ ngủ nghỉ. Chị không dám gọi điện, sợ chồng "vi phạm chế độ quy định", nên cả hai thường nhắn tin cho nhau trước lúc đi ngủ và khi thức dậy...

Tối hôm đó, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng chị Nhung đến chơi. Cả nhà ngồi trò chuyện, chị xúc động nhớ lại những ngày đầu mới nên duyên vợ chồng. Sắp đến ngày cưới, anh Hiếu vẫn còn bận trực. Chị Nhung cùng hai bên gia đình phải lo toan mọi việc. Đến ngày rước dâu, anh Hiếu mới về. Nghỉ phép một tuần, anh lại phải đi. Chị Nhung chia sẻ: “Lúc đấy tôi thấy rất hụt hẫng, đêm nào cũng ôm gối khóc nhớ chồng”. Nói tới đây, giọng chị nghẹn lại, nước mắt tràn ướt hai hàng mi. Đến khi sinh con đầu lòng, anh cũng không về được. Thời gian như thoi đưa, anh chị sinh thêm cháu thứ hai, cháu Phạm Hải Yến, năm nay 4 tuổi. Khi các con ngoan ngoãn, vui vẻ cũng như lúc ốm đau, chủ yếu một mình chị phải chăm bẵm. Ôm cháu Yến vào lòng, chị giãi bày: “Cuộc sống vất vả nhưng tôi rất hạnh phúc. Anh Hiếu rất thương vợ con. Ngày nào anh ấy cũng gọi điện về hỏi thăm chuyện ăn uống, ngủ nghỉ…, được về tranh thủ là xung phong làm mọi việc từ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, không nề hà việc gì. Các con thấy bố mẹ vất vả nhưng hòa thuận nên ngoan ngoãn vâng lời. Cháu Quỳnh Anh năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Cuộc sống bây giờ nhiều áp lực quá, nhưng chúng tôi đều tin là sẽ vượt qua”.

Mọi người đều xúc động. Bố chồng chị lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm lắng: “Gia đình tôi có được con dâu hiếu thảo. Cháu Nhung chịu thương chịu khó, việc ở trường cũng làm tốt, ngoài 30 tuổi đã được đề bạt lên làm hiệu phó. Ở nhà chăm con cái, công việc nội ngoại hai bên gia đình đều chu tất để chồng yên tâm công tác”.

Tự hào là vợ lính

Lên Trạm Ra-đa T35, chúng tôi nghe mọi người kể về kỷ niệm của vợ chồng Thượng úy Lý Ngọc Dũng. Ngày anh Dũng đang tổ chức đám cưới ở sân đơn vị thì toàn đơn vị nhận được lệnh trực sẵn sàng chiến đấu với 100% quân số. Vậy là anh Dũng phải vội vàng chạy lên trạm làm nhiệm vụ. Giờ nhắc lại mọi người thấy vui và tự hào về đám cưới độc đáo "như thời chiến" ấy. Người lính thời bình, dù bất kỳ trong điều kiện hoàn cảnh nào cũng đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc lên hàng đầu. Vợ anh Dũng là chị Phan Thị Thi, người địa phương, nhà gần nơi đơn vị đóng quân. Hiện nay, chị Thi là giáo viên dạy ở điểm trường xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Lai Châu.

leftcenterrightdel
Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung nuôi dạy các con ngoan, khỏe để chồng yên tâm công tác. 

Chúng tôi ra thăm chị Thi trong căn nhà cấp 4 nằm khiêm tốn bên cạnh một khúc cua cách đơn vị gần 2km. Chị Thi cho biết, ngôi nhà là của một người bạn, thấy hai vợ chồng mới cưới còn lắm vất vả nên cho mượn ở nhờ. Nhớ lại những ngày mới quen nhau, chị Thi tủm tỉm cười, kể, ngày trước hay vào đơn vị tập văn nghệ. Sau mấy mùa quen biết gặp gỡ, sự trầm tĩnh, hiền lành, thật thà của anh Dũng đã chiếm được cảm tình của chị. Hai người “tình trong như đã mặt ngoài còn e”, bên nào cũng chờ bên kia "phát tín hiệu". Đến một ngày, anh Dũng tặng một tấm thiếp do chính tay anh làm rất công phu và ngượng ngùng hỏi: “Em đồng ý yêu anh không?”. Chị còn đang e thẹn chưa biết nói thế nào thì anh đã trao cho chị nụ hôn ngọt ngào. Chị Thi bảo, bây giờ đã có con gái gần 3 tuổi nhưng mỗi khi nhớ lại giây phút đó, chị vẫn thấy lâng lâng hạnh phúc. Quê anh Dũng ở Hưng Yên. Một chốn hai nơi, xa cách cả trăm ki-lô-mét, anh lại bận trực nhiều nên việc gia đình hai bên nội ngoại chị Thi phải chạy đi chạy lại. Nói về những vất vả, chị Thi bảo: “Làm vợ lính vất vả thì nhiều nhưng cũng tự hào lắm. Biết tôi có chồng là bộ đội thường xuyên xa nhà nên ở trường hay ở nhà mọi người đều tạo điều kiện giúp đỡ”.

Ở Trạm Ra-đa T36 (Lào Cai) có Trung úy Nguyễn Đình Thạch, Phó trạm trưởng. Anh quê ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Một lần, Thạch về quê người bạn ở xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên thì quen, yêu rồi cưới Đào Thị Thuân. Tình yêu của họ mới nghe tưởng như rất "xuôi chèo mát mái" nhưng thực ra họ đã vượt qua rất nhiều thử thách. Nhà anh Thạch có 5 anh chị em, 4 người vào miền Nam định cư. Ở quê, anh chỉ còn mẹ già năm nay ngoài 70 tuổi. Anh Thạch chia sẻ: “Lúc vợ chồng tôi mới yêu nhau, ai cũng ái ngại, một chốn bốn quê. Xa xôi, cách trở, lại chẳng mấy khi gần nhau để chia sẻ tâm tình nên Thuân có lúc dao động, sợ không thể vượt qua. Tôi đã vận dụng mọi kiến thức "binh pháp" để củng cố niềm tin cho cô ấy”.

Hỏi chuyện này, chị Thuân nhỏ nhẹ: "Lúc đó, tôi rối bời không biết phải làm thế nào. Bố mẹ tôi thì động viên, anh Thạch là bộ đội, tốt người, tốt nết bố mẹ ủng hộ, cuộc sống ai cũng có lúc gặp khó khăn, vượt qua sẽ tìm được hạnh phúc. Sáu năm trôi qua, vợ chồng tôi đã có một con trai là cháu Nguyễn Quốc Trung. Năm trước, vợ chồng dành dụm được ít tiền cũng xây được căn nhà mái bằng”. Hiện tại, chị Thuân đang làm công nhân Khu công nghiệp Phố Nối, Hưng Yên. Chị hạnh phúc khoe, dù ở xa, nhưng anh Thạch rất quan tâm đến gia đình. Ngày Lễ tình yêu 14-2 hay 8-3, 20-10, anh đều có quà tặng vợ. Yêu chồng, chị quan tâm chăm sóc mẹ chồng như mẹ đẻ. Tháng 7-2016, miền Trung lũ lớn, nhà mẹ bị ngập đến nóc, anh Thạch bận công tác không về được, chị xin công ty nghỉ việc, gửi con rồi vào dọn dẹp, chăm sóc mẹ.

Trong mỗi chuyến công tác, chúng tôi đều góp nhặt những câu chuyện về hậu phương người lính. Ở đâu cũng vậy, những người vợ có chồng là bộ đội, công tác xa nhà biền biệt nơi biên cương, hải đảo còn gặp muôn vàn khó khăn. Dẫu thế, nhưng tôi không thấy lời ta thán, trái lại ai cũng thấy tự hào và hạnh phúc là vợ lính. Giữa cuộc sống gấp gáp, lối sống thực dụng đang lây lan trong xã hội, gặp những người lính vẫn hằng ngày "đo chiều dài nỗi nhớ", như gặp những tình yêu "cổ tích" của một thời chưa xa...

Bài và ảnh: HƯƠNG GIANG - NGUYỄN MAI

  Ý kiến của bạn
 

Tin tức liên quan
go top