Ký ức và huyền thoại

Dọc hành trình theo sông Sêrêpôk, chúng tôi được anh Lê Văn Sơn, ở xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc dẫn đường. Anh Sơn là người được tắm mát trên dòng sông này mà lớn lên và trưởng thành. Mỗi câu chuyện, huyền tích, cỏ cây, con nước trên dòng sông Sêrêpôk như trong lòng bàn tay anh. Anh Sơn kể, từ đầu nguồn Krông Nô (Đắc Nông) và Krông Ana (Đắc Lắc), hai con sông lại có hai màu nước khác nhau, một bên thì quanh năm đỏ ngầu, ngược lại một bên xanh trong vời vợi. Người M’Nông ở đây quen gọi là sông Bố (Krông Nô) và sông Mẹ (Krông Ana), cả hai dòng đã hợp lưu, tạo nên dòng Sêrêpôk hùng vĩ...

leftcenterrightdel

Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp xả nước "nhỏ giọt". 

Ngồi bên chúng tôi ở thác Dray Nur, anh Sơn nhớ lại câu chuyện huyền thoại, được truyền miệng, in đậm trong tâm trí từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai người M’Nông nhà ở bên kia sông, đem lòng yêu người con gái bên này sông. Tuy nhiên, vì thù hằn giữa hai dòng họ từ nhiều đời trước, nên đôi bạn trẻ bị ngăn cản, không đến được với nhau. Họ chia cắt tình yêu của đôi trai gái. Vì quá yêu nhau nên họ đã tìm cách phản kháng. Trong một đêm trăng thanh gió mát, đôi tình nhân đã ôm nhau mà nhảy xuống sông tự vẫn, với mong ước mãi mãi được ở bên nhau. Sau đêm ấy, dòng sông bỗng rẽ thành hai nhánh. Hai nhánh sông, hai màu nước, bên thì đỏ ngầu, bên thì trong vắt gặp nhau cuồn cuộn rồi phân nhánh, tạo nên những dòng thác tuyệt đẹp ở đôi bờ.  

Nói đến dòng sông Sêrêpôk, không thể không nhắc đến nguồn thủy sản mà thiên nhiên ban tặng. Các loài cá trên dòng sông này có giống cá lăng, vừa có trọng lượng lớn, vừa có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao, mà đặc biệt là loài cá lăng đuôi đỏ, cá mõm trâu... Cá lăng đuôi đỏ trên sông Sêrêpôk từng là loài cá bị săn tìm bậc nhất ở Tây Nguyên. Chuyện người dân đôi bờ sông, rồi các cần thủ ở tỉnh xa đến câu được những chú cá lăng vài chục cân trở lên là không hiếm. Lão làng Điểu Khun, người M’Nông ở Buôn Kuốp, Krông Ana cho hay: “Nguồn cá nơi đây xưa không chỉ là nguồn thức ăn của bà con mà còn giúp bà con có cá để đổi muối, đổi gạo..., nay thì hiếm lắm rồi”. Với ông và những người lớn tuổi như ông, loài cá giờ chỉ còn là ký ức, là hoài niệm.

Chúng tôi đi tìm hiểu về loài cá lăng đuôi đỏ đang nằm trong “danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển”. Bên chân cầu Sêrêpôk, địa bàn tỉnh Đắc Nông, chúng tôi bắt chuyện với những bậc cao niên về dòng sông và loài cá lăng đuôi đỏ. Trong số đó có ông Điểu Lê, huyện Cư Jút, tỉnh Đắc Nông, từng làm nghề câu cá trên sông. Như được khơi đúng mạch, câu chuyện về loài cá lăng mà tôi đi tìm suốt mấy ngày qua trên dòng sông Sêrêpôk, nay lại hiện hữu sinh động qua lời kể của những cần thủ một thời. Ông Điểu Lê cho hay, cá lăng trên dòng Sêrêpôk là loài cá tiến vua, cùng với cá anh vũ từ ngoài Bắc. Theo tài liệu khoa học mô tả thì cá lăng đuôi đỏ có thân dài, đầu dẹp, da trần không có vảy, có 4 đôi râu, 1 đôi nằm ngang mũi dài và cứng, 1 đôi ở hàm và 2 đôi ở cằm, cuối đuôi và vi cá có màu đỏ. Loài cá này sống ở tầng giữa và quen lối sống đơn độc. Lưng cá có màu chì, đen và bụng trắng, cá có kích thước dài, trọng lượng lớn, có con lên tới 30-40kg. Khi xưa, bà con nơi đây còn câu được nhiều con to hơn gấp bội. Nhưng cá lăng đuôi đỏ ngày càng hiếm gặp trên dòng sông này. Ông Điểu Lê bảo, không nhìn thấy cá thì buồn, nhưng lại cũng là may. Nhỡ gặp phải tay cần thủ sát cá, thì liệu có con nào thoát cảnh "bơi về nhà hàng". Loài cá từng một thời là niềm tự hào của cư dân sinh sống dọc theo dòng sông, nay chỉ còn đông đúc trong ký ức...

“Sông chảy ngược” không còn chở nặng phù sa...

Theo chân anh Sơn, chúng tôi men theo dòng sông này từ Đắc Nông về Đắc Lắc để ngược dòng đến với đập Thủy điện Buôn Kuốp. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống Thủy điện Buôn Kuốp là một rừng nước mênh mông, một con đập khổng lồ chạy từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác. Nhưng từ trên cao nhìn xuống, dòng xả nước trên con đập này chỉ như một đốm trắng nhỏ, còn lại nhiều nơi đầu nguồn vẫn khô cạn, dù Tây Nguyên đang trong mùa mưa.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Thanh Phong kể những lần ngập lụt do nhà máy thủy điện xả lũ. 
Dòng Sêrêpôk hiện mang trên mình rất nhiều nhà máy thủy điện. Sự ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường hệ sinh thái như thiếu thốn nguồn nước sản xuất nông nghiệp, nguồn cá và ảnh hưởng trực tiếp đến ngành du lịch là rất lớn. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Phong, Tổng giám đốc Công ty Cụm thác Đray Sáp, Gia Long, huyện Krông Nô, tỉnh Đắc Nông bức xúc: "Khu du lịch sinh thái thác Đray Sáp đã được công nhận là Di tích lịch sử-văn hóa và trước đây là một dòng thác tuyệt đẹp, với nguồn nước lớn, dòng nước đổ dài hàng trăm mét tung bọt trắng xóa, du khách đến đây rất thích thú. Vậy mà sau khi Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp đi vào hoạt động, dòng nước chỉ còn lại vài mét, từ nguồn nước thẩm thấu tự nhiên! Chưa dừng lại ở đó, nhiều lúc nhà máy thủy điện xả lũ lại khiến chúng tôi và người dân không kịp trở tay, làm nhấn chìm, hư hỏng một số vật chất của khu du lịch”. Ông Phong mong muốn nhà máy xả nước theo đúng cam kết 7m3/giây, để bảo đảm nguồn nước tối thiểu cung cấp cho thác Đray Sáp và người dân tưới tiêu. Về lâu dài, Khu du lịch sinh thái Đray Sáp sẽ buộc phải đầu tư đắp kênh riêng để cung cấp nguồn nước cho thác và bảo vệ di tích.

Đi trên các buôn làng ở vùng sâu, vùng xa, chúng ta bắt gặp những ánh điện khắp nơi bừng sáng, những cỗ máy sản xuất vận hành bằng điện năng, chúng ta không thể phủ nhận lợi ích to lớn của các nhà máy thủy điện mang lại, nhưng thực tế cho thấy tác động của các công trình thủy điện trên lưu vực sông Sêrêpôk là không hề nhỏ. Những hệ lụy từ các nhà máy thủy điện đã và đang gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt của người dân, sự phát triển kinh tế-xã hội trong sản xuất nông nghiệp. Nếu như về mùa khô, nhà máy không xả nước thì lòng sông trơ đáy, không bảo đảm tưới tiêu cho cây trồng. Anh Trần Văn Nam ở thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắc Nông chia sẻ với chúng tôi, trước đây, vợ chồng anh làm nghề đánh cá trên sông, lâu nay mực nước sông đã cạn đi rất nhiều, các loài cá cũng bỏ đi. Mực nước giảm đã phá hủy hệ sinh thái, vào mùa khô tưới cà phê phải đi xa hơn. Bên cạnh đó, ngành du lịch cũng ảnh hưởng rất lớn, khách về tham quan thác giảm đi nhiều, không tạo được công ăn việc làm cho bà con địa phương.

Dòng sông chảy ngược lấp lánh với huyền thoại từng nổi tiếng là sông ngược ngàn "chảy mãi tới vô cùng", với biết bao cảnh tượng hùng vĩ thu hút du khách thập phương thì nay đang có nhiều biến đổi theo hướng tiêu cực. Mùa khô thì thiếu nước, mùa mưa lại gây ngập úng, sạt lở cho vùng hạ lưu, làm năng suất cây trồng bị giảm, sa mạc hóa, xói mòn và sạt lở, mất sự đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản.

Tôi đi ngược dòng Sêrêpôk, ngắm những công trình thủy điện mọc lên như nấm, nhớ về loài cá "tiến vua" nay chỉ còn là huyền thoại mà lòng bâng khuâng, day dứt khôn nguôi!

Box: Sông Sêrêpôk được hợp lưu bởi nhiều con sông, suối nhỏ bắt nguồn và được nuôi dưỡng từ những cánh rừng. Sông có độ dài hơn 300km, phần chảy trên lãnh thổ Việt Nam là 125km, có lưu lượng nước lớn, hệ sinh thái rất phong phú và đa dạng, tạo nên một nguồn lợi to lớn về thủy sản, du lịch và thủy lợi, thủy điện. Ở đây có nhiều thác ghềnh hùng vĩ còn tương đối hoang sơ như: Đray Sáp, Day Nur,  Bảy nhánh, Gia Long... là những điểm hấp dẫn khách du lịch.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẠNH