Phóng viên (PV): Kính thưa đồng chí, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhắc đến rất nhiều bài học được rút ra từ sự kiện lịch sử này. Theo đồng chí, bài học nào là căn cốt nhất?

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: Đúng là bài học thì có rất nhiều, nhưng điều chúng ta không được phép quên, chúng ta sẽ còn phải nói không biết bao nhiêu cho đủ, chính là bài học về lòng dân.

Những ngày này, tôi dành thời gian đọc thêm, tìm hiểu thêm về sự kiện Toàn quốc kháng chiến tháng 12-1946. Càng đọc càng thấy thấm thía về bài học lòng dân, càng tin vào sức mạnh vô địch của nhân dân.

leftcenterrightdel
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. 

Chúng ta biết rằng, Bác Hồ và Đảng ta đã phát động và lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn quốc năm 1946 trong một bối cảnh lịch sử vô cùng phức tạp. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam trở thành quốc gia độc lập, là nước dân chủ-cộng hòa đầu tiên của khu vực Đông Nam châu Á. Nhưng ngay sau khi chúng ta tuyên bố độc lập, chúng ta đã phải đối phó với đủ loại thù trong, giặc ngoài. Các thế lực quân sự nước ngoài, quân Anh, quân Pháp, phát-xít Nhật, quân Tưởng... đều lăm le cướp nước ta. Giặc đói, giặc dốt hoành hành. Chính quyền non trẻ của chúng ta chưa có sự công nhận của quốc tế. Các thế lực phản cách mạng, tay sai cho ngoại bang rất nhiều... Thế nhưng, bằng những chính sách đối phó khéo léo, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, chúng ta đã dần dần loại bỏ bớt kẻ thù, còn lại thực dân Pháp. Lúc đó, Bác Hồ đã nói: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa”.

Chúng ta tiến hành kháng chiến toàn quốc trong tương quan so sánh lực lượng vô cùng chênh lệch, đó là tình thế “châu chấu đá voi”. Nhưng Bác Hồ và Đảng ta vẫn tin tưởng vào sự tất thắng của cuộc kháng chiến. Trong "Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến", Bác viết: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc”. Lòng tin của Bác vào sức mạnh của nhân dân là ở đây. Lúc đó, tình hình dân chúng tin theo cách mạng có, trung lập có, phong kiến, phản động tay sai cũng có. Chính niềm tin của Đảng, Bác Hồ đã giúp các thành phần trong xã hội gạt đi mọi hiềm khích, bất đồng. Đáp lại lời kêu gọi của Bác, đông đảo nhân dân, trước hết là quần chúng lao động Thủ đô đã có lòng tin với chế độ mới, rất thiết tha với nền độc lập dân tộc vừa giành được. Họ siết chặt hàng ngũ trong khối đại đoàn kết dân tộc, tham gia xây dựng chính quyền và hăng hái chuẩn bị chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. Khi kháng chiến bùng nổ, họ nhiệt tình tham gia chiến đấu và phục vụ kháng chiến. Người đào hầm hố, người đắp chiến lũy, người ngả cây, ngả cột điện, người đi tiếp tế, người cứu thương, người hướng dẫn nhân dân tản cư... Các nhà sư cũng tự tổ chức thành đơn vị vũ trang để xông ra mặt trận. Các chị em buôn bán cũng đi làm cấp dưỡng, tải thương. Có đông đảo nam nữ thanh niên, thậm chí thiếu niên và những vị cao niên với đủ thành phần: Công nhân, học sinh, sinh viên, thầy giáo, nhà văn, nghệ sĩ tham gia chiến đấu.

Bài học “lấy dân làm gốc” cũng là lời nhắc nhở Đảng ta nói chung, mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng. Khi nào chúng ta vận dụng đúng bài học ấy vào lãnh đạo, chỉ đạo thì cách mạng giành được thắng lợi vẻ vang. Khi nào chúng ta lơ là, xem nhẹ thì lập tức cách mạng gặp khó khăn. 86 năm qua, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, song cũng có lúc Đảng vấp sai lầm. Nhờ nhân dân và vì nhân dân, Đảng sửa được sai lầm, khuyết điểm. Vì vậy, lúc nào cũng phải trung thực tự phê bình và thẳng thắn phê bình trước nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng.

PV: Thưa đồng chí, chúng ta kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến vào thời điểm Đảng ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Vậy chúng ta nên vận dụng bài học lòng dân vào việc phòng, chống tham nhũng và những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” như thế nào cho có hiệu quả?

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: Các giải pháp thì Trung ương đã có nghị quyết. Cá nhân tôi có suy nghĩ, hiện nay người dân bất bình về tệ tham nhũng, tệ quan liêu, sách nhiễu của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức. Cho nên, chống tham nhũng và quan liêu là công việc quan trọng nhất. Chống được, đẩy lùi được hiện tượng này thì niềm tin trong nhân dân sẽ tăng, sức mạnh nội sinh của dân tộc sẽ được tăng cường, giúp chúng ta đánh bại cả “nội xâm” lẫn “ngoại xâm”. Vừa rồi, tôi theo dõi Trung ương chỉ đạo xử lý vụ Trịnh Xuân Thanh. Một số vụ tiêu cực ta xử lý, được nhân dân hoan nghênh, tin tưởng.

Hiện tượng suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” cũng rất nguy hại. Cái này, có khi không phải do thế lực thù địch tác động đâu, mà là do ta, do thiếu tu dưỡng, rèn luyện; do xa dân mà sinh ra “tự diễn biến”. Chẳng hạn, một số anh có chức, có quyền, nảy sinh tư tưởng hưởng thụ thì dần dần suy thoái; hay là do bon chen danh lợi mà nói xấu lẫn nhau, dựng chuyện để hạ bệ nhau; rồi thì cũng vì danh lợi mà “mũ ni che tai”, thấy sai không dũng cảm đấu tranh, thấy đúng không kiên quyết bảo vệ, theo kiểu “dễ người, dễ ta”. Đấy đều là những căn bệnh do quên bài học lòng dân, vì xa dân mà quên đi nghĩa lớn, quên lý tưởng cách mạng, đánh mất tình thương yêu đồng chí, đồng đội và đánh mất lòng dân.

PV: Thưa đồng chí, không phải bây giờ chúng ta mới phải đối mặt với tham nhũng, quan liêu. Năm 1947, tức là ngay giữa lúc lãnh đạo Toàn quốc kháng chiến, Bác Hồ đã viết cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc”, đề cập việc chống tham ô, quan liêu. Hình như, tham nhũng và quan liêu là “bệnh” của mọi đảng cầm quyền? Khi còn đương chức, đồng chí chống “bệnh quan liêu” như thế nào?

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: Tham nhũng đương nhiên là bệnh của người có chức, có quyền; vì có chức quyền thì mới có cơ hội tham nhũng. Quan liêu cũng vậy? Chúng ta đều biết, ngay cả dưới chế độ phong kiến, các ông vua cũng phải tìm cách chống quan liêu, họ “vi hành” chính là một cách để tiếp cận thực tế, hiểu thực tế.

Khi còn công tác, tôi luôn luôn đặt ra câu hỏi cho mình: Làm thế nào để nắm được tình hình thực tế? Đi công tác, đi cơ sở, nghe các đồng chí lãnh đạo cấp dưới báo cáo, đó cũng là một kênh. Nhưng như thế chưa đủ. Lẽ thường, khi cấp trên đi kiểm tra, cấp dưới thế nào cũng thu xếp để cấp trên nhìn thấy thành tích, nhìn thấy điểm tốt, chứ không mấy ai “vạch áo cho người xem lưng”.

Cho nên, tôi phải tìm những kênh thông tin khác nữa. Ví dụ như đọc báo, nghe đài, xem ti vi. Ví dụ như lắng nghe cựu chiến binh, các đồng chí cán bộ lão thành, hưu trí và những người dân thường... Nếu có cách thì sẽ được nghe trực tiếp, nắm được thực tế rất nhanh.

Năm 1998, khi là Tổng Bí thư, nghe các cựu chiến binh phản ảnh tình trạng hạn hán ở huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, tôi đã trực tiếp đi thẳng xuống địa phương kiểm tra. Sau đó, lãnh đạo xã mới biết tôi về, báo cho huyện, rồi cho tỉnh. Chị Nguyễn Thị Kim Ngân (đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội – PV) lúc đó là Thứ trưởng Bộ Tài chính, biết chuyện cũng tìm đến. Giải pháp chống hạn nhanh chóng được đưa ra, người dân được hỗ trợ kinh phí để khơi thêm một số giếng nước, rất nhanh và hiệu quả. Hay ở cửa biển Hòa Duân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế, sau một đêm “đại hồng thủy” năm 1999 bị xóa sổ. Cũng nhờ kênh trực tiếp phản ảnh của nhân dân, tôi vào tận nơi thăm hỏi bà con, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương lập làng mới, lấy tên là làng Rồng. Ở Quảng Nam, tôi cũng có kỷ niệm với làng Phương Trung của huyện Đại Lộc. Khi lũ về cực điểm, tôi đã có mặt kịp thời cùng người dân, chỉ đạo di dời toàn bộ đến địa điểm mới. Tôi thiết lập kênh thông tin để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng trực tiếp của người dân làng Rồng, làng Phương Trung... Những làng đó, bây giờ thi thoảng tôi vẫn về thăm, lễ, Tết thì gửi thư và quà chúc Tết nhân dân. Đó cũng là cách tôi nắm trực tiếp tình hình từ cơ sở.

PV: Đồng chí nhập ngũ trong giai đoạn Toàn quốc kháng chiến, chắc hẳn những dịp kỷ niệm như thế này sẽ gợi lên trong đồng chí rất nhiều kỷ niệm. Đề nghị đồng chí chia sẻ với Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần một kỷ niệm sâu sắc nhất?

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: Năm 1946, khi Bác Hồ ra "Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến" thì tôi mới 15 tuổi, tham gia Đội Thiếu niên cứu quốc ở quê nhà và làm đội trưởng. Tôi nhớ các anh bộ đội đến đóng quân ở làng mình thì thấy có những anh bộ đội đi chân đất, trang phục chỉnh tề chưa có, súng thật chỉ vài khẩu, còn lại nhiều anh đeo súng gỗ. Tình hình trang bị của bộ đội ta lúc đó còn đơn giản như vậy, nhưng ý chí độc lập thì ngút trời. Bây giờ, nghe câu “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, chúng ta sẽ hình dung là lòng yêu nước của quân-dân ta lúc đó.

Những năm tháng hoạt động cách mạng ở quê nhà, tôi được kết nạp Đảng khi tuổi còn rất trẻ. Năm 1950, cuộc kháng chiến toàn quốc của nhân dân ta có bước phát triển mạnh mẽ, Đảng chủ trương thành lập các đại đoàn chủ lực để đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi hoàn toàn. Chủ trương đó đặt ra yêu cầu phải bổ sung một đội ngũ đảng viên vào quân đội để chủ trì công tác Đảng, công tác chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Tôi lúc đó là chi ủy viên, được lệnh nhập ngũ và đảm nhiệm cương vị chính trị viên trung đội.

Lúc đó, chúng tôi nhập ngũ mà chưa được huấn luyện quân sự, chỉ có chút ít kinh nghiệm tổ chức kháng chiến ở quê nhà cùng với trách nhiệm của người đảng viên trước Đảng, rồi được thực tiễn chiến trường rèn luyện, thử thách mà hoàn thành chức trách được giao.

Trách nhiệm trước Đảng, suy cho cùng cũng là trách nhiệm trước nhân dân, trước Tổ quốc. Kỷ niệm Ngày Toàn quốc kháng chiến, chúng ta hãy cùng suy nghĩ về trách nhiệm này. Suy cho cùng, chúng ta chiến đấu ròng rã mấy chục năm là để đập tan chính quyền thống trị của đế quốc, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân và giữ vững chính quyền ấy để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Cán bộ, đảng viên là người vâng lệnh dân để lo cho dân và quản lý đất nước. Cho nên, cán bộ, đảng viên không thể là những kẻ quan liêu, hống hách đứng trên đầu nhân dân mà là công bộc của dân. Trước đây, lý tưởng của đảng viên là sống đánh giặc, sẵn sàng xả thân khi Tổ quốc cần. Ngày nay, lý tưởng ấy phải là đêm ngày một nỗi lo cho dân và tìm thấy hạnh phúc thật sự ở tấm lòng đẹp đẽ đó!

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

HỒNG HẢI - VĂN TUẤN (thực hiện)