Phóng viên (PV): Đề tài chiến tranh cách mạng lâu nay vẫn được nhiều tác giả quan tâm. Đồng chí có thể chia sẻ cảm hứng cho các tác phẩm của mình về đề tài này?
Nhà viết kịch Nguyễn Kháng Chiến: Kịch là môn nghệ thuật mà tôi yêu thích từ khi còn nhỏ tuổi. Không biết có phải sự yêu thích đó có được là do tôi sớm nhận thức ra rằng, mọi sự vật, hiện tượng dù tự nhiên hay nhân tạo, đều có sự phát triển, vô thức hoặc hữu ý và luôn theo một logic. Nhưng mọi việc kết thúc của sự phát triển ấy thì không đoán trước được, nó bất ngờ hay còn gọi là kịch tính. Tôi thích thú với những bất ngờ đó.
Tôi được sinh ra và lớn lên bằng sự nuôi dưỡng bởi những điều nhân văn, đạo đức. Tôi hiểu rằng cái tốt cần tôn vinh và cái xấu, cái sai cần phải phê phán, loại bỏ. Trưởng thành, tôi có 20 năm trong quân ngũ, từ người lính được đào tạo cơ bản, tham gia trực tiếp trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước rồi công tác ở cơ quan Bộ Quốc phòng, sau đó chuyển ngành làm cán bộ quản lý trong đơn vị sản xuất, kinh doanh của Nhà nước cho đến khi nghỉ hưu. Đến nay, tôi viết kịch đã được 20 năm.
Vốn là người lính, bây giờ lại có điều kiện lùi xa để suy ngẫm và ngắm nhìn lại, cảm xúc ập đến và cả trách nhiệm cũng lên tiếng nhắc tôi phải nói ra tâm nguyện của người chiến sĩ, nhất là bây giờ, công việc bề bộn, con người ta hay quên lắm.
    |
 |
Nhà viết kịch Nguyễn Kháng Chiến. Ảnh: THU HÒA |
PV: Là người đã trải qua chiến tranh, công tác ở nhiều cơ quan, đơn vị, đó có phải là lợi thế cho đồng chí trong sáng tác?
Nhà viết kịch Nguyễn Kháng Chiến: Đúng vậy! Điều đó mang lại cho tôi vốn sống quý. Đó là lợi thế cho sáng tác, nhưng phải biết bám chặt vào chủ đề tư tưởng của kịch bản để chọn lọc. Tôi nghĩ, cuộc đời tôi, nhất là với 20 năm công tác trong Quân đội là “thổ nhưỡng” thích hợp để nảy mầm và nuôi dưỡng chất bộ đội vốn có sẵn và thường trực trong tôi. Vì thế người lính cũng như chiến tranh cách mạng chính là nguồn cảm hứng, là đề tài và là mầm mống của những cảm xúc để tôi cho ra đời những kịch bản sân khấu. Nói tới người lính không chỉ là nói đến những trận đánh, tới bom đạn, khói lửa mà còn là cuộc sống, tình cảm, hậu phương, đồng đội, là ước vọng, là mất mát và cả hạnh phúc của họ. Tôi dành tâm sức để viết nhiều về đề tài này, và cũng rất may mắn, nhiều tác phẩm được giải thưởng, được các đơn vị nghệ thuật dàn dựng, khán giả đón nhận, như: "Chuyện tình miền khát", "Món nợ vùng ven", "Bốn người cha", "Như là của nhau", "Trầm tích", "Ngày ấy Cổng trời", "Sấm dậy đồng chiêm", "Huyền thoại"...
PV: Theo đồng chí, đâu là điều quan trọng cần quan tâm khi viết về đề tài chiến tranh cách mạng?
Nhà viết kịch Nguyễn Kháng Chiến: Có hai câu chuyện thế này. Khoảng 10 năm đầu khi còn trong giai đoạn tập tành viết kịch, vốn chuyện kịch ngồn ngộn, tôi viết ào ào. Một tác giả tên tuổi rất chân thành góp ý với tôi: Người ta nấu 2 ký xương để lấy 10 lít nước dùng, ông thì dùng đến 20 ký xương để nấu lấy 2 lít nước dùng!? Lãng phí “vật tư” mà sản phẩm lại “chua lòm”. Lại có lần được đi dự trại sáng tác, kịch bản của tôi được góp ý: Đây là hai vở dồn một. Mới đây, kịch bản “Sấm dậy đồng chiêm” được Nhà hát Kịch nói Quân đội dàn dựng ra mắt, tôi phải mất 3 năm mới viết xong vì sa vào những tình tiết thật, sự kiện thật đã diễn ra trong thời gian 10 năm mà vở diễn thì có 90 phút.
Tôi nhận ra rằng, dù có nhiều vốn sống, khi viết về đề tài chiến tranh cách mạng có hai điều cần quan tâm, đó là, phải có bản lĩnh chính trị và phải biết chọn lọc, chắt chiu những sự kiện, những tình tiết đắt giá để đưa vào kịch bản, thể hiện được nội dung, tư tưởng nhân văn của tác phẩm.
PV: Không hiếm chuyện từ kịch bản gốc đến tác phẩm sân khấu đã có sự thay đổi khiến tác giả khó nhận ra. Theo đồng chí, trong mối quan hệ giữa tác giả và đạo diễn cần chú trọng điều gì?
Nhà viết kịch Nguyễn Kháng Chiến: Một kịch bản dù hay chưa phải là một sản phẩm sân khấu. Kịch bản phải có được sự đóng góp của đơn vị sản xuất, của đạo diễn, diễn viên và các thành phần sáng tạo khác như âm nhạc, thiết kế sân khấu, phục trang... Trong đó, vai trò của đạo diễn là vô cùng quan trọng. Tôi đã có cả chục kịch bản được lên sàn diễn, lên truyền hình và thấy rằng ở sân khấu truyền hình, đạo diễn thường bám sát kịch bản, ít có sự thay đổi (trừ khi phải sử dụng thủ pháp truyền hình). Còn ở sàn diễn thì nói thật, có kịch bản mãi mới nhận ra là của mình. Có mấy lý do cho việc này. Thứ nhất, thay đổi do yêu cầu của đơn vị sản xuất, bởi kịch bản dù được đơn vị chọn lựa để dựng ban đầu có thể do lấp lánh chi tiết hay, nhưng vẫn còn những điều cần được sửa đổi để phù hợp. Thứ nữa, nếu như tác giả, mỗi người có sở trường riêng (chính kịch, hài kịch, bi kịch, đề tài tâm lý xã hội, chiến tranh cách mạng...) thì đạo diễn cũng có sở trường, sở đoản riêng. Người mạnh về khai thác tâm lý nhân vật, người chăm đắm vào cảnh trí, âm nhạc, người có tài bày “trò”.
Cũng có những trường hợp, tác giả đồng thời là đạo diễn, như vậy rất thuận lợi. Nhưng cũng có tác giả nói rằng: Nếu đạo diễn dựng không đúng ý tác giả sẽ rút vở về. Chuyện này chắc hiếm. Hơn nữa trước khi quyết định việc đó, tác giả và đạo diễn còn nhiều cách để đến được với nhau, nhất là vai trò quyết định của đơn vị nghệ thuật-nhà sản xuất. Cho nên không gì bằng là trước khi vở diễn được dàn dựng, tác giả, nhà sản xuất, đạo diễn thống nhất được với nhau về tư tưởng của vở diễn, để cùng nhau có được tác phẩm tốt nhất.
PV: Có thể nói, đồng chí là tác giả vì đam mê mà viết, chưa từng được đào tạo qua trường lớp chuyên nghiệp, việc tự học có ý nghĩa thế nào?
Nhà viết kịch Nguyễn Kháng Chiến: Như trên đã nói, tôi mê kịch từ thuở bé. Tôi viết kịch, thậm chí còn đóng kịch từ thuở cắp sách đến trường. Ngày ở chiến trường cũng muốn viết kịch cho đội tuyên văn của sư đoàn nhưng không có điều kiện. Sau này, về công tác ở cơ quan Bộ, tôi đã viết và còn đóng kịch tham gia hội diễn toàn quân, giành 2 huy chương bạc, cũng có 2 kịch bản được dàn dựng trên kênh truyền hình Trung ương.
Đúng là tôi chưa được qua bất cứ buổi học nào về sân khấu. Tôi chỉ có vài cuốn sách cũ về kịch bản và lý luận phê bình về sân khấu. Nhưng kiến thức về sân khấu tôi học được nhiều nhất là từ các trại viết của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, của Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh. Tôi chịu khó gửi kịch bản tham dự trại và may mắn luôn được chọn dự trại sáng tác, kể cả các trại của Bộ Công an, của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và của Nhà hát Kịch nói Quân đội. Ở các trại viết, được nghe các tác giả gạo cội phân tích, mổ xẻ các kịch bản và tôi tiếp nhận được khá nhiều kiến thức, kinh nghiệm. Rồi sau đó tôi lấy những kiến thức đó soi vào các kịch bản đã viết để rút ra được “cách kể chuyện kịch” cho riêng mình. Đến bây giờ tôi rất tiếc là đã có tuổi. Nhưng... viết kịch không vội được. Phải có cảm xúc và biết nuôi dưỡng nó.
PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!
DƯƠNG THU (thực hiện)