Đời thực làm mực cho ngòi bút
Tôi biết đến nhà văn Lê Hoài Nam không phải qua cái bắt tay ngoài đời ở một sự kiện văn học mà qua những trang văn lặng sâu của tiểu thuyết "Hạc hồng". Bên ngoài dáng vẻ điềm tĩnh, kiệm lời ấy là một tâm hồn luôn xao động trước những phận người chịu nhiều thiệt thòi trong chiến tranh.
Hiện thực trong văn chương Lê Hoài Nam không lý tưởng hóa người lính như những tượng đài không tì vết, mà là hiện thực bi hùng, bi kịch, bi thương của những con người nhỏ bé trước vận mệnh lớn lao của dân tộc. Đó là hiện thực ông chiêm nghiệm từ hơn 10 năm cầm súng.
Trong ký ức, ông vẫn không nguôi nhớ hình ảnh một nữ y sĩ trẻ-cô gái vừa rời giảng đường y khoa, trong sáng và giàu lý tưởng. Trong một ca mổ amidan cho ông, vì sơ suất, cô bị thủ trưởng nghiêm khắc khiển trách. Không biện minh, cô xin ra chiến trường cứu chữa thương binh. Trên đường hành quân về trạm phẫu tiền phương, khi lội qua con suối ở thung lũng sỏi, cô bị thám báo phục kích bắn hy sinh. Sự ra đi ấy để lại trong ông nỗi day dứt khôn nguôi, trở thành nguồn cảm hứng cho truyện ngắn "Thung lũng sỏi", sau này là một phần của tiểu thuyết "Hạc hồng".
Nhiều nhân vật trong "Hạc hồng", "Thanh xuân như cỏ", "Khắc tinh với thần chết"... được ông xây dựng từ nguyên mẫu ngoài đời. Như Tỉnh đội trưởng Nguyễn Thượng Trung (nguyên mẫu Nguyễn Thượng Đường trong "Hạc hồng"), Trung úy Phạm Hữu Thậm (nguyên mẫu Phạm Hữu Thẩm trong "Khắc tinh với thần chết"), hay các nhân vật giữ nguyên tên như chiến sĩ Nguyễn Tiến Lợi, chiến sĩ Nguyễn Thị Sự, bác sĩ Tôn Thất Tùng trong "Thanh xuân như cỏ". Đó là đồng đội cùng đơn vị hoặc những người ông gặp trong đời lính. Nhưng ông không sao chép nguyên xi, mà tái hiện bằng sự sáng tạo nghệ thuật, khiến họ trở thành những phận người mang dấu ấn thời đại.
Không chỉ viết bằng trí nhớ, ông viết bằng sự nâng niu từng ký ức. Từ người lính trở thành nhà văn, Lê Hoài Nam thuộc lớp cầm bút trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dù ông khởi nghiệp văn chương muộn hơn nhiều đồng đội.
Suốt hành trình sáng tác, Lê Hoài Nam đã nhận nhiều giải thưởng văn học uy tín: Giải nhất Cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội (1981); giải nhì Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ (2013); hai giải của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam (1995, 2002); giải ba Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 5 của Hội Nhà văn Việt Nam (2016-2020) cho "Hạc hồng"; giải nhì cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật hướng tới 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (2025) cho "Thanh xuân như cỏ"; giải nhì Giải thưởng 5 năm đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng của Bộ Quốc phòng (2021-2025) cho "Khắc tinh với thần chết".
Ngoài ra, ông còn nhận giải thưởng cho kịch bản phim truyện "Một ngày và một đời", cùng nhiều bút ký, truyện ngắn, phóng sự về đề tài biển, đảo quê hương. Dù ở thể loại nào, ông vẫn nhất mực hướng về người lính, về chiến tranh cách mạng.
    |
 |
Nhà văn Lê Hoài Nam. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Chiến tranh-góc khuất và khoảng dịu êm
Lê Hoài Nam quan niệm: “Chiến tranh là một trạng thái bất bình thường”. Nó như liều thuốc thử đặc biệt, đặt con người vào hoàn cảnh éo le, bi đát, bộc lộ những góc khuất và sang chấn ít được đề cập trong văn học trước đổi mới. Ông cho rằng, nếu viết về chiến tranh mà chỉ tôn vinh niềm vui, bỏ qua mất mát, đớn đau thì chưa phản ánh đúng hiện thực.
Những nhân vật nữ như Khơ Hia, Hơ Lai trong "Thanh xuân như cỏ" mang thiên chức làm mẹ, nhưng gùi đạn, gùi gạo nhiều đến mức vồng ngực cũng phẳng như con trai. Tình yêu-sự kiện riêng tư duy nhất trong chiến tranh-cũng mất dần tính cá nhân, bởi “ai vào đây đều xác định vì cách mạng”.
Chiến tranh vốn mặc định dành cho đàn ông, nhưng đã cuốn phụ nữ vào cuộc và không chừa một ai. Họ bị tước đi một phần thế giới riêng tư. Ở góc nhìn này, Lê Hoài Nam đồng điệu với tác phẩm "Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ" của Svetlana Alexievich. Tuy tái hiện sự khốc liệt, ông vẫn dành khoảng dịu dàng cho những gương mặt nữ, khiến văn chương dù đầy ắp hiện thực vẫn phảng phất chất nữ tính, lãng mạn, như làn gió mát len qua tro tàn.
Trò chuyện cùng ông, tôi cảm nhận sau vẻ ngoài đôn hậu, điềm đạm là cả một vực sâu cảm xúc, nơi ký ức chiến tranh chưa bao giờ lắng xuống. Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhận xét: “Tôi rất đồng cảm với các nhân vật trong tác phẩm của Lê Hoài Nam; đồng cảm với lối viết "phải từ hiện thực cuộc sống" mà khái quát thành văn học. Ngòi bút của anh không né tránh sự tàn khốc nhưng có sức thuyết phục, tin cậy”.
Có thể nói, Lê Hoài Nam là “người thư ký trung thành của thời đại”, mang đến cho độc giả những góc nhìn đa chiều về chiến tranh, nhắc mỗi người, đặc biệt thế hệ trẻ, trân trọng hòa bình hôm nay.
TRƯƠNG QUỲNH ANH