Phóng viên (PV): Thưa nhà thơ Bằng Việt, hơn nửa thế kỷ cầm bút, từ tập thơ đầu tay "Hương cây-Bếp lửa" in chung với Lưu Quang Vũ năm 1968 đến tuyển tập "Thơ Bằng Việt 1986-2016", nhà thơ đã chứng kiến và trải qua nhiều biến động của đất nước và nền thơ ca. Tư tưởng nghệ thuật xuyên suốt trong hành trình sáng tác của nhà thơ là gì?
Nhà thơ Bằng Việt: Có lẽ là sự nhất quán trong việc coi thơ như một phương tiện để kết nối con người với con người, với đời sống xã hội, với lịch sử và với chính những rung động sâu kín nhất của tâm hồn. Tôi không bao giờ tách thơ ra khỏi đời sống. Khi còn trẻ, viết "Bếp lửa" là viết về tình bà cháu, về nỗi nhớ quê hương khi xa cách-đó là đời sống thực của một thanh niên xa nhà.
Khi ra chiến trường, thơ viết về Trường Sơn, về đồng đội-đó cũng là đời sống. Và sau này, khi đất nước đổi mới, thơ tôi trăn trở nhiều hơn về những vấn đề xã hội, về thân phận con người trong dòng chảy thời đại-đó vẫn là đời sống, chỉ khác là đời sống ở một giai đoạn mới. Tư tưởng nghệ thuật của tôi, nói đơn giản, là: Thơ phải bắt nguồn từ đời, phản ánh đời và nâng đời lên một tầm thẩm mỹ, triết lý.
PV: Nhiều người nhận xét thơ Bằng Việt có một phong cách riêng biệt: Vừa trữ tình sâu lắng, vừa giàu suy tưởng triết lý, ngôn ngữ thanh thoát nhưng không kém phần sắc sảo. Ông tự nhận định thế nào về phong cách thơ của mình?
Nhà thơ Bằng Việt: Tôi nghĩ mỗi nhà thơ đều có một "chất giọng" riêng, hình thành từ tính cách, vốn sống và cách cảm nhận thế giới. Có người bảo thơ tôi "hào hoa", có người nói "trầm tĩnh", "chiêm nghiệm". Cá nhân tôi không chủ định tạo ra một phong cách nào. Có lẽ do được đào tạo về luật, tư duy logic ảnh hưởng phần nào, khiến thơ tôi dù dạt dào cảm xúc vẫn có một khung xương của suy tưởng.
Tôi thích sự cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, giữa cái riêng tư và cái chung của thời đại. Tôi cũng từng thử nghiệm nhiều hình thức như thơ không vần, thơ xuống thang... nhưng cuối cùng, tôi thấy điều quan trọng không phải ở hình thức lạ, mà ở việc hình thức ấy có chuyên chở được nội dung, cảm xúc một cách hiệu quả nhất hay không. Cái "chất" trong thơ quan trọng hơn cái "mã".
PV: Vậy cá tính sáng tạo của ông được thể hiện rõ nhất ở điểm nào?
Nhà thơ Bằng Việt: Có lẽ là ở sự "bền bỉ có ý thức". Tôi không phải là người của những cơn bùng nổ cảm xúc nhất thời. Tôi viết chậm, suy nghĩ nhiều. Mỗi bài thơ thường được ấp ủ, thậm chí có bài để trong sổ tay hàng chục năm trước khi hoàn thiện, như bài "Nghĩ lại về Pauxtốpxki".
Tôi quan niệm nhà thơ phải có trách nhiệm với con chữ, với điều mình viết ra. Thơ không chỉ là tiếng lòng mà còn là thông điệp gửi đến người đọc, nên nó phải được chắt lọc, cân nhắc. Cá tính ấy còn thể hiện ở việc tôi luôn muốn đối thoại với thời đại mình đang sống. Từ thời chiến tranh đến thời bình, từ thời bao cấp đến thời đổi mới, tôi luôn cố gắng lắng nghe nhịp đập của cuộc sống và tìm tiếng nói thơ ca phù hợp.
PV: Thưa nhà thơ, chúng tôi được biết gần đây ông vừa hoàn thành một tập thơ mới với 123 bài-một thể nghiệm độc đáo sau hàng chục năm cầm bút. Điều này có phải là một minh chứng cụ thể cho tinh thần đổi mới mà ông vừa chia sẻ? Nhà thơ có thể nói rõ hơn về những thay đổi trong tư duy và bút pháp của mình ở giai đoạn sáng tác này?
Nhà thơ Bằng Việt: Có thể nói như vậy. Tập thơ mới này đánh dấu một bước chuyển có ý thức trong hành trình của tôi. Ở tuổi này, tôi cảm thấy mình không còn muốn "miêu tả và giải thích nhiều" như trước, cũng không chạy theo cảm xúc tùy hứng. Tôi hướng đến sự tối giản, hàm súc. Mỗi bài thơ giờ đây chỉ tập trung vào một ý chính, ngắn gọn và dứt khoát.
Tôi chủ động bỏ lối suy tưởng phức tạp, nặng nề; nếu có triết lý, đó phải là những ý tưởng minh triết, thực dụng, dễ tiếp nhận, giúp bài thơ trở nên sáng rõ hơn-chỉ nói đúng điều cần nói, gọi sự việc đúng tên. Mỗi bài như một chiêm nghiệm, một chia sẻ cần được giao lưu với bạn đọc, là một nét trong dòng chảy nội tâm đi tìm sự "ngộ" ra điều gì đó sau khi đã đi qua và cộng hưởng cùng "tâm" và "nghiệm".
PV: Nhà thơ cũng đề cập đến việc tự chuyển ngữ thơ sang 4 thứ tiếng trong tập thơ mới. Đây có phải là một nỗ lực để đưa thơ vượt ra khỏi không gian quen thuộc?
Nhà thơ Bằng Việt: Đúng vậy. Trong thời đại bùng nổ thông tin và kỹ thuật số này, tôi nghĩ thơ nên có dung lượng thật ngắn, thật hàm súc-tôi thường hạn chế từ 2 đến 8 câu là đủ. Việc tự chuyển ngữ là một cách để thơ có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ, tiếp cận bạn đọc quốc tế, vượt khỏi cái hạn hẹp của "lũy tre làng" từ bao đời. Trong thời đại hội nhập toàn cầu, tôi muốn thử nghiệm để thơ ca không chỉ là tiếng lòng dân tộc, mà còn có thể trở thành một thông điệp chia sẻ với nhân loại.
    |
 |
| Các nghệ sĩ thể hiện bài thơ "Người đi tìm hình của nước" của nhà thơ Chế Lan Viên trong Chương trình "Những câu thơ viết nên hình đất nước", tháng 8-2025. |
PV: Nhà thơ có nói "Thơ hay cũng phải chết". Đó có phải là một quan niệm khiêm nhường hay là một sự thức tỉnh về tính hữu hạn của nghệ thuật?
Nhà thơ Bằng Việt: Cả hai. Đó là sự thật. Tôi viết bài "Thơ hay-có cần phải chết?" từ những chiêm nghiệm của chính mình. Có những bài thơ một thời vang bóng, nhưng khi hoàn cảnh lịch sử, xã hội thay đổi, nó mất đi sự cộng hưởng. Không phải vì nó không hay nữa, mà vì nhiệm vụ lịch sử của nó đã hoàn thành. Thơ sinh ra trong một bối cảnh, đáp ứng một nhu cầu tinh thần nào đó của con người ở thời điểm ấy. Khi bối cảnh qua đi, nhu cầu thay đổi, bài thơ có thể "nghỉ ngơi". Tôi nghĩ người làm thơ đừng nên ảo tưởng về sự bất tử. Điều quan trọng là bài thơ của mình có ích lúc nó ra đời, có chạm được vào trái tim người đọc đương thời hay không. Sự "sống" của thơ nằm ở giá trị thời sự và nhân văn của nó trong chính thời đại nó được sinh ra. Còn việc nó có vượt qua được thời gian hay không, đó là duyên phận, không nên cầu toàn.
PV: Nhà thơ có kỳ vọng gì ở những cây bút trẻ hôm nay, những người đang cầm bút trong một thời đại nhiều biến động và thách thức?
Nhà thơ Bằng Việt: Tôi kỳ vọng ở họ rất nhiều. Họ sống trong một thời đại thông tin mở, tiếp cận với nhiều luồng tư tưởng, nhiều trào lưu nghệ thuật của thế giới. Đó là một lợi thế lớn để cách tân, đổi mới. Nhưng tôi cũng mong họ ý thức được về gốc rễ. Sự cách tân phải có cơ sở từ sự am hiểu văn hóa dân tộc, từ tiếng Việt giàu đẹp của chúng ta. Đừng để bị cuốn theo những trào lưu ngoại lai một cách hình thức, mà hãy tìm tòi để tạo ra cái mới thực sự từ trong bản chất của mình, của dân tộc mình.
Tôi mong các cây bút trẻ dám dấn thân, dám viết về những vấn đề nóng hổi của xã hội, của thời đại, nhưng với một thái độ trách nhiệm và một tầm vóc tư tưởng xứng đáng. Hãy viết bằng tất cả sự chân thành, bằng trải nghiệm thực của bản thân, và trên hết, bằng tình yêu đối với con người, với đất nước này. Một tác phẩm "xứng tầm" thời đại, theo tôi, trước hết phải là một tác phẩm chân thực, nhân văn và có khả năng lay động được trái tim của chính những con người đang sống trong thời đại ấy.
PV: Trân trọng cảm ơn nhà thơ về những chia sẻ trên!
HUY HÒA (thực hiện)