Phóng viên (PV): Trong bối cảnh đất nước có nhiều biến chuyển, từ chiến tranh đến hòa bình và hội nhập, theo ông, sứ mệnh tối thượng của một nhà văn, nhà thơ là gì? Họ cần phải đứng ở vị trí nào trước các vấn đề của dân tộc và thời đại?
Nhà thơ Đỗ Trung Lai: Nước nào mà chẳng "có nhiều chuyển biến", đâu chỉ nước ta? "Chuyển biến" trong tình cảnh ngặt nghèo là để sống còn. "Chuyển biến" trong thanh bình là để tiến hóa.
Sứ mệnh tối thượng của một nhà văn, nhà thơ như anh nói, thì tùy thời và tùy lòng dạ người nói mà mang những nội hàm khác nhau, thường có tính nhất thời, khó trở thành chân lý!
Vì thế, hãy trở lại với nguyên lý của phương Đông ta: "Văn dĩ tải đạo" (Văn phải/nên tải đạo). "Đạo" rộng và thiêng hơn mọi khái niệm phái sinh khác. Bị mắng là kẻ "vô đạo", tức là bị mắng nặng nhất mất rồi! Vì, kẻ "vô đạo" tất sẽ vô nhân, vô pháp, vô luân...! "Kẻ" ở đây, nếu là thời đại, thì thời đại ấy tất suy, tất loạn. Nếu "kẻ" ở đây là một người cầm bút, thì người đó coi như vứt đi rồi, nói gì đến chuyện viết lách, nói gì đến chuyện "sứ mệnh"!
Ngay cả trong chính trị, khi làm được theo "Đạo" (tối thiểu là trung thực), thì mới có ích và được đông người nghe theo.
Vị trí của nhà văn, nhà thơ luôn không đổi, đó là “cái bàn viết”, dù thời buổi đẩy anh ta đến chỗ nào. Cụ thể là, khi nước đã có "Đạo" thì viết cho nước thêm thịnh, dân thêm thiện và thêm hiểu biết; khi nước kém "Đạo" thì viết để giữ "Đạo" và cầu cho "Đạo" trở lại-còn việc "Đạo" có trở lại hay không, là việc của thời vận, của trời! Kệ trời!
Lấy mấy ví dụ nhé!
"Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm/ Đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà" (Nguyễn Đình Chiểu). Ấy thế mà do thời vận, do trời, cụ Đồ Chiểu có giữ được nhà Nguyễn đâu! Nhưng chí ít, cụ giữ được "Đạo" cho người Việt. Ấy là vì, cụ viết theo "bổn phận".
"Bình Ngô sách", tấu chương, thư tịch, "Bình Ngô đại cáo", thi ca làm cho Nguyễn Trãi thành danh nhân bậc nhất mà rồi không thoát được họa tru di! Nhưng tinh túy Ức Trai thì còn mãi. Ấy là vì, cụ viết theo "bổn phận"...
Do đó, đừng khoác cho văn chương những "sứ mệnh" lịch sử quá cỡ! Cứ viết theo "bổn phận" thôi!
Vậy, "bổn phận" của người cầm bút là gì? Là khi nước có giặc thì "Xếp bút nghiên theo việc đao cung" và nếu cần viết thì viết để góp phần thắng giặc-sẵn sàng biến văn chương thành vũ khí-Nước cao hơn mọi việc! Khi đã an bình thì viết để giữ "Đạo", vì giữ "Đạo" là kế sâu rễ bền gốc trong việc giữ nước.
Người cầm bút phải luôn nhằm đến "Đạo", còn thời vận là việc mà bất cứ ai, kể cả các vĩ nhân văn thơ, cũng không can thiệp được!
“Đạo", tuy rất rộng và thiêng, nhưng có hạt nhân là "Nhân tính". Hoằng dương được "Nhân tính" ấy, dù dưới hình thức văn chương nào, thì tác giả đó đang và đã làm tốt "sứ mệnh"-theo cách nói của anh, còn tôi, tôi thích dùng chữ "bổn phận" hơn!
Anh có thừa nhận với tôi rằng, có những trang văn mà ta không muốn cho con cháu ta đọc vì nó "ác" quá không? "Ác" ngược với "Thiện", phi "Nhân tính"! Khi tự trong lòng người viết đã đầy gai nhọn, làm sao giàu "Nhân tính" được đây? "Tham, sân, si" đều là gai nhọn! Nó không làm đẹp thêm "Nhân tính" một chút nào, nó làm hại "Nhân tính"!
"Văn học là nhân học". Nếu không hướng thiện (giữ "Đạo") và hướng thượng (tiến hóa), thì đừng nói về "sứ mệnh", thậm chí, "bổn phận" nữa!
    |
 |
Nhà thơ Đỗ Trung Lai. Ảnh: QUỲNH NHƯ
|
PV: Ở tuổi xưa nay hiếm, ông có cảm thấy mình đã hoàn thành được một tác phẩm mà ông cho là xứng tầm với những kỳ vọng của chính mình? Hay ông vẫn còn một "dự án lớn" đang thôi thúc, một nỗi trăn trở về một kiệt tác chưa thể viết ra?
Nhà thơ Đỗ Trung Lai: Tôi còn nhiều thì giờ mà, sao phải "tổng kết" sớm thế?!
"Xứng tầm" hay không là ở bạn đọc và thời gian chứ. Sao lại hỏi tôi? Lớn như Nguyễn Du, cũng tự hỏi và tự trả lời rất kín: "Bất tri tam bách dư niên hậu/ Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như". Ba trăm năm chưa chắc đã có một tri kỷ-tri âm!
Rasul Gamzatov có một câu chuyện giàu ý nghĩa. Ông kể rằng, bố con (ông ấy hay nhân vật), bao ngày, đi qua bao núi đồi và thung lũng, chỉ để tìm săn bằng được một "Con chồn mượt lông đen" (vốn rất quý đối với họ-hình như thế) mà chưa từng gặp được! Rồi một ngày nọ, khi đã gần như tuyệt vọng, họ lại thấy nó ở ngay trong thung lũng bên nhà mình, lúc họ không hề chuẩn bị súng đạn hay cung tên!
Vincent Willem Van Gogh chết mãi rồi, mà nhờ có em trai biết lưu giữ, nhất là nhờ có cô em dâu không ngừng tin tưởng và quảng bá tranh mình, mà người yêu Van Gogh trên thế giới ngày càng đông, góp phần biến Van Gogh thành danh họa thế giới!
Các anh chị-những người làm sách, những người làm phê bình, những bạn đọc-phải làm những việc mà em trai và em dâu Van Gogh đã làm chứ? Sao lại bắt tôi làm? Sao lại cứ chỉ "đi vòng ngoài" như vậy?
PV: Hành trình dịch cổ thi, trong đó có Đường thi của ông không đơn thuần là chuyển ngữ, mà như một cuộc "đồng sáng tạo". Ông có nghĩ rằng, để có những tác phẩm xứng tầm, các nhà văn Việt cần một sự đối thoại sâu hơn, một sự "gạn đục khơi trong" mạnh mẽ hơn với các tinh hoa văn hóa nhân loại, cả Đông và Tây?
Nhà thơ Đỗ Trung Lai: Người ta thấy "Tâm hồn Pháp" qua "Thế kỷ Ánh sáng", thấy "Tâm hồn Nga" qua L.Tolstoy... "Tâm hồn Việt", theo tôi, trừ thói "mách qué", luôn đẹp!
“Tâm hồn Việt”-luôn giữ được “bổn phận” (trong tư cách công dân, tư cách nghệ sĩ, bất chấp mọi biến thiên xã hội) theo con đường hướng thiện (giữ “Đạo”) và hướng thượng (tiến hóa).
“Tâm hồn Việt” xưa nay luôn thế! Và, cũng vì thế mà cả nghìn năm Bắc thuộc, cả Pháp và Mỹ, đều không đồng hóa được chúng ta.
Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Đặng Trần Côn-Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Công Trứ..., dù học rất sâu phương Bắc mà vẫn thành danh nhân Việt, vì tâm hồn họ cũng đẹp như vậy-họ cũng yêu ghét, giận hờn, vui buồn trong cuộc sống như mọi người Việt bao đời-chỉ có điều, họ có đủ “Tâm”, “Tài”, “Học” để “văn bản hóa” cái “Tâm hồn Việt” ấy một cách phi thường, hơn người, mà thôi!
PV: Ông đánh giá thế nào về thế hệ các nhà văn trẻ hiện nay? Ông có kỳ vọng hay lời khuyên nào dành cho họ trong hành trình sáng tạo để góp phần vào vận mệnh phát triển của đất nước?
Nhà thơ Đỗ Trung Lai: Từ khi về hưu và do "tư việc", tôi không được biết đủ nhiều các nhà văn trẻ, để có thể có nhận xét khả dụng về họ! Tuy vậy, tôi luôn tin rằng, họ không thiếu tài năng.
Tôi không dám có lời khuyên hay "phép màu" nào dành cho họ! Bởi vì, nếu quả thực có “phép màu”, thì tôi đã không phải lao động từ khi có nó rồi! Họ phải tự tìm câu trả lời từ những tác giả lớn-anh cứ thử "chọn nhầm thầy" mà xem!
PV: Nếu được chọn một (hoặc một vài) tác phẩm-có thể là thơ, bản dịch, hoặc bức tranh-của chính mình như một "thông điệp" hay "di sản" gửi lại, ông sẽ chọn tác phẩm nào và vì sao?
Nhà thơ Đỗ Trung Lai: Tôi chọn "Bất tri tam bách..." như Nguyễn Du và những "Con chồn mượt lông đen" như trong câu chuyện của Rasul Gamzatov!
PV: Chân thành cảm ơn nhà thơ!
LÊ HUY HÒA (thực hiện)