Phóng viên (PV)Thưa bà, các nghệ sĩ của Hãng phim truyện Việt Nam đang rất bức xúc về hoạt động của hãng sau khi cổ phần hóa, những bức xúc chủ yếu là gì?

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát: Trước hết xin nói một chút về quá trình chuyển đổi cơ chế hoạt động của Hãng phim truyện Việt Nam theo thời cuộc. Hãng thay đổi tên gọi và kéo theo cơ chế quản lý đã mấy lần rồi kể từ khi thành lập đến nay. Đầu tiên là Xí nghiệp phim truyện Việt Nam (bao cấp hoàn toàn từ A đến Z). Tiếp đến Hãng phim truyện Việt Nam (bao cấp phần nào, còn thì tự bươn chải). Sau đổi thành Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam (không còn bao cấp nữa, hoàn toàn kinh doanh) và bây giờ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ký quyết định ngày 23-6-2017 công nhận Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Phim truyện Việt Nam thay thế Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam. Cổ phần thực chất là chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang tư nhân. Nếu trong quá trình chuyển đổi, không thận trọng sẽ gây thất thoát tiền, tài sản của Nhà nước; mồ hôi, xương máu, trí tuệ của bao thế hệ nghệ sĩ... Sau một thời gian tiến hành cổ phần Hãng phim truyện Việt Nam, có nhiều điều bất cập và nghi ngại gây bức xúc cho các nghệ sĩ. Cụ thể như: Một, trong quyết định thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa không có Cục Điện ảnh, là cục quản lý ngành cần có tiếng nói thì lại không có. Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo toàn người của hãng nhưng cũng không có hai Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật và nghệ thuật! Khởi thủy cơ cấu đã như vậy nên anh em cũng bắt đầu thiếu tin tưởng. Hai, Bộ VHTTDL ra thông báo tìm nhà cổ đông chiến lược (ngày 13-1-2016) thì lại không đăng tin ở báo lớn, chỉ đăng chính thức có 3 kỳ ở một tờ báo nhỏ, với co chữ rất nhỏ khiến ít người chú ý. Như vậy, các cổ đông chiến lược có tiềm lực cần tìm kiếm sẽ không tiếp cận được thông tin. Ba, một năm trước khi công bố tìm nhà cổ đông chiến lược, anh em nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam đã thấy sự hiện diện của Tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso) với hồ sơ đăng ký nhà cổ đông chiến lược dày cả chục ký, như vậy liệu có điều gì uẩn khúc, hay có "lợi ích nhóm" ở đây không? Bốn, sau khi Ban chỉ đạo cùng các cơ quan hữu quan định giá Hãng Hãng phim truyện Việt Nam thì quỹ đất và thương hiệu là hai vấn đề lớn của hãng được tính bằng 0 đồng gây bùng lên sự phản ứng dữ dội. Ngày 28-12-2016, Thủ tướng đã yêu cầu (bằng văn bản) gửi Bộ VHTTDL xem xét lại hai vấn đề này nhưng Ban chỉ đạo và tổ giúp việc vẫn không xem xét... và cho đến nay, sau cổ phần hai tháng, quỹ đất (hơn 10.000m2 ở số 4 Thụy Khuê, số 151 Hoàng Hoa Thám, ở Cổ Loa, ở số 6 Thái Văn Lung-TP Hồ Chí Minh) và thương hiệu, gần 60 năm hoạt động với 400 bộ phim đoạt nhiều giải quốc tế và trong nước, cho đến nay vẫn có giá trị nghệ thuật và khai thác thương mại, giá vẫn bằng 0!

leftcenterrightdel

Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát. 

Đỉnh điểm bức xúc của các nghệ sĩ là sau hơn hai tháng cổ phần hóa (từ tháng 6 đến nay), Tổng công ty Vận tải thủy không thực hiện 9 điều cam kết với Bộ VHTTDL, ngược lại, có dấu hiệu phá bỏ các công cụ để sản xuất phim; dỡ bỏ các phòng máy dựng, hòa âm, gom kho phục trang đạo cụ mang đi nơi khác, gom tủ kịch bản mang sang Viện phim gửi. Gom các nghệ sĩ ngồi chung một phòng để giải phóng mặt bằng cho thuê bán phở, bán bún và chân gà nướng! Rất nhiều huân, huy chương, cúp giải thưởng cũng bị gom thành mớ cho vào hòm mang đi đâu không rõ... Đây là biểu hiện của sự coi thường, giẫm đạp lên thành quả lao động của nhiều thế hệ nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam. Ý thức chính trị kém. Không tôn trọng nghệ thuật, không có ứng xử văn hóa, bắt các nghệ sĩ tự đi tìm việc (bán bún, xe ôm để sống) cho thấy người đứng đầu công ty như một ông chủ và các nghệ sĩ chỉ là người làm thuê, đuổi ra đường lúc nào là đuổi. Hơn thế, lương không trả đúng kỳ, không đúng mức lương quy định. Nhiều người chỉ được có 540.000 đồng/tháng. Chính vì tất cả những hệ lụy trên, Chi hội điện ảnh Hãng Hãng phim truyện Việt Nam đã làm đơn kêu cứu gửi lên Hội Điện ảnh Việt Nam. Kiến nghị hội đứng ra bảo vệ quyền lợi hội viên bằng cách gửi công văn lên Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL đề nghị xem xét, tháo gỡ, giải quyết thấu đáo những bất cập cổ phần hóa và sau cổ phần hóa cho Hãng Hãng phim truyện Việt Nam.

PV: Cổ phần hóa là một hướng đi đúng, nhưng đối với các đơn vị nghệ thuật đã thành danh, đã có thành tích, truyền thống, thương hiệu thì cần có bước đi, cách làm phù hợp. Theo bà, cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam cần khắc phục những vấn đề bất cập nêu trên như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát: Anh em nghệ sĩ Hãng Hãng phim truyện Việt Nam luôn khẳng định là không phản đối cổ phần hóa. Họ chỉ phản đối cách làm vội vã, không minh bạch trong quá trình cổ phần hóa mà thôi. Hệ lụy đó dẫn đến sự việc chọn không đúng đối tượng làm nhà cổ đông chiến lược để giao tất cả cơ ngơi (vật thể và phi vật thể) cho họ nên xảy ra nông nỗi như đã nói ở trên. Tôi nói thẳng là họ chỉ quen khai thác cát sỏi, xa lạ với nghệ thuật, càng xa lạ với việc sản xuất phim là như thế nào, cần phải như thế nào! Do đó, hy vọng sau cổ phần họ sẽ đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam thì chỉ là ảo tưởng, là bánh vẽ. Ẩn núp sau những mỹ từ ấy là gì, chắc ai cũng hiểu....

leftcenterrightdel
"Mối tình đầu" - một bộ phim để lại dấu ấn sâu đậm cho khán giả của Hãng phim truyện Việt Nam. Ảnh tư liệu 
Tôi rất mừng khi Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chỉ đạo cho thanh tra lại toàn bộ quá trình cổ phần tại Hãng phim truyện Việt Nam. Cần làm đúng quy định của pháp luật, bố cáo rộng rãi, công khai, minh bạch trên các báo lớn để ai cũng biết. Có vậy mới tìm được nhà cổ đông chiến lược có tâm, có tầm thật sự cho Hãng phim truyện Việt Nam. Bởi số 4 Thụy Khuê là một địa chỉ văn hóa nổi tiếng, có bề dày lịch sử, cần được tiếp quản một cách xứng đáng, không phải ai cũng có thể "ngồi" vào đó được. Mà tôi còn nghĩ, có nhất thiết bắt các ngành nghệ thuật phải cổ phần hết không? Bởi văn học nghệ thuật là một ngành vô cùng đặc biệt, đặc thù, "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" thời bao cấp mà còn chẳng dễ chiều, huống hồ thô bạo, thả nổi? Bây giờ "thả nổi" thì các nghị quyết rất hay, rất đúng, rất trúng của Đảng như Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa, Nghị quyết 23 (khóa X) của Bộ Chính trị về phát triển văn học-nghệ thuật sẽ đi vào đời sống qua những lực lượng nào? Có một nhà kinh tế đã nói: "Tư nhân hóa là một giải pháp quan trọng trong cải cách hành chính ở các nước phát triển nhưng không phải là giải pháp duy nhất". Kinh tế đã vậy, văn học-nghệ thuật lại càng phải xem xét cẩn trọng, kỹ lưỡng hơn!

PV: Điện ảnh Việt Nam muốn phát triển cần phải có những "cỗ máy cái", theo bà, trong điều kiện những hãng phim nhà nước lần lượt cổ phần hóa thì làm thế nào để có những "cỗ máy cái"?

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát: Đó là điều rất đáng lo ngại. Không có "cỗ máy cái" thì sản xuất ra cái gì bây giờ? Các hãng phim tư nhân mọc ra như nấm sau mưa (khoảng 400 hãng), bộ máy gọn nhẹ, năng động. Khi nào kiếm được đầu tư thì mới đi kiếm người (thuê người) tụ lại làm. Xong phim thì giải tán! Cơ chế tự do này tiện cho chủ hãng không phải trả lương hằng tháng. Chỉ có lương và nhuận bút khi làm phim thôi. Các nghệ sĩ hoàn toàn tự do, tự trả lương cho mình! Xuất hiện các công ty kinh doanh máy móc tiền kỳ và hậu kỳ. Khi nào phim ảnh phát triển, họ sẽ tiến tới các nhà sản xuất lớn. Đó là thì tương lai, chủ yếu hy vọng ở TP Hồ Chí Minh. Ngoài Hà Nội rất khó theo kịp xu hướng đó. Nhưng Hà Nội lại có truyền thống và kinh nghiệm lâu năm làm các bộ phim lịch sử lớn, các bộ phim nghệ thuật đáng nể. Trên thế giới, chẳng có nước nào mang phim thị trường đi dự liên hoan phim quốc tế, phim thị trường chỉ để giải trí thôi. Phim nghệ thuật mới thực sự là điện ảnh, được các liên hoan phim quốc tế coi trọng. Bởi qua những bộ phim đó, họ hiểu được về văn hóa cũng như đất nước và con người của nơi sản xuất mà bộ phim mang lại. Được như vậy, rõ ràng rất cần những "cỗ máy cái", nơi tập hợp những người có tài...

PV: Bà và các nghệ sĩ của Hãng phim truyện Việt Nam muốn nhắn gửi gì đến công chúng điện ảnh và các cơ quan có thẩm quyền?

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát: Hãy giữ gìn và bảo vệ, phát triển Hãng phim truyện Việt Nam. Xin đừng xóa sổ nó! Hãy tìm cơ chế thích hợp nhất để nó sống và hoạt động hiệu quả. Bởi nó không chỉ là di sản văn hóa nổi tiếng, có thành quả mà còn là biểu tượng của ngành nghệ thuật thứ 7 trong cả nước gần 60 năm qua. Xây khó, đập bỏ dễ. Đập bỏ chỉ trong chốc lát. Xây phải mất rất nhiều năm mới có được một hãng phim lớn nhất nước như vậy. Hãy loại bỏ những nhược điểm mà thời gian dài bao cấp để lại trong nó. Hãy làm mới nó bằng sự quan tâm của tình yêu và sự trân trọng.

Nước ta xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Hãng phim truyện Việt Nam rất cần sự định hướng XHCN của Đảng, Nhà nước trong lúc khó khăn như hiện nay.

PV: Trân trọng cảm ơn bà!

PHONG TRẦN (thực hiện)