Vẻ đẹp quyến rũ của Thủ đô

Phóng viên (PV): Thưa Giáo sư (GS), là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của nước ta, Hà Nội là một đô thị đặc biệt. GS có thể cho biết những điều đặc biệt về di sản kiến trúc đô thị của Hà Nội?

GS, TS, KTS Hoàng Đạo Kính: Thăng Long-Hà Nội có lịch sử hình thành và phát triển hơn 1.000 năm tuổi, tuy vậy Hà Nội không còn sở hữu quỹ vật chất kiến trúc đô thị của cả chặng đường dài như thế. Dấu ấn, dấu vết của Hà Nội nghìn năm còn nằm dưới đất mà thời gian qua đã được phát hiện qua một phần nào đó ở khu vực Hoàng thành Thăng Long xưa. Những gì hiện hữu trên mặt đất và góp phần tạo nên chân dung Hà Nội hiện nay có niên đại chỉ cách đây khoảng vài ba trăm năm, lại không nhiều, gồm đình, chùa, miếu mạo... Những công trình ấy có vai trò không hẳn nổi trội trong diện mạo chung của kiến trúc đô thị hiện nay. Cái tạo nên diện mạo, hình ảnh để người ta nhận biết, để nhớ thương, để giữ gìn đó là chính những công trình có từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Di sản đó là phố thị-Hà Nội phố (là tổ hợp nhiều con phố, dân cư làm nghề buôn bán, thu gom và sản xuất hàng hóa…). Đất cố đô đã sản sinh ra những người buôn bán giỏi, những người học hành cao. Chốn thị thành đó đã hun đúc, tinh thể hóa văn hóa phố phường, văn hóa thị thành đặc trưng từ mọi phương diện: Ăn mặc, nói năng, đi đứng, ăn uống, quan hệ lối phố, cách học hành... Chính tất cả những gì tạo nên văn hóa thị thành của Hà Nội ấy đã có sức lan tỏa, ảnh hưởng lớn, tạo nên vốn liếng riêng biệt của Hà Nội.

leftcenterrightdel
GS, TS, KTS Hoàng Đạo Kính. 
Di sản văn hóa đô thị Hà Nội tồn tại đến nay gồm hai phần, đó là quỹ kiến trúc đô thị và di sản văn hóa thành thị. Di sản văn hóa kiến trúc đô thị có quy mô nhỏ với những phố phường nhỏ, vừa ngắn và vừa hẹp lại không có nhà cửa to lớn, không có công trình lộng lẫy. Phố thị là tụ hợp những con phố sát kề nhau, tạo ra phức hợp không gian nén, chặt, chung đụng. Cái phức hợp không gian đô thị-xã hội-nhân văn ấy là một thiết chế đô thị kiểu Á Đông lại có nét riêng của dân cư Việt Nam. Kiến trúc chủ yếu là những căn nhà ống, hẹp bề ngang, phát triển chiều sâu. Đó vừa là nơi để sống, bán hàng, làm hàng, học hành, thờ tự… Nhà ống và phố nhà ống chính là nét đặc sắc của kiến trúc phố cổ Hà Nội cũng như phố xá Việt Nam ta thời cận đại. Thời nay, dạng phố này vẫn phổ biến.

Từ cuối thế kỷ 19, khi nước ta bị thực dân Pháp đô hộ, Hà Nội trở thành một thành phố khác. Từ một đô thị truyền thống chuyển sang một đô thị phát triển theo hướng phương Tây. Ôm lấy Hà Nội cũ là những con phố Tây theo trục lộ, quy hoạch theo kiểu phương Tây. Kiến trúc đô thị thuộc địa có những yếu tố nổi trội như: Quy hoạch quy củ, các công trình kiến trúc có đủ thể loại: Biệt thự, công trình công cộng, khách sạn, nhà thương, nhà hát, thư viện, bảo tàng... Chúng góp phần làm cho Hà Nội tân tiến và sang trọng lên, lại vẫn nền nã, ăn nhập giữa mới và cũ trong một thể. Kiến trúc mới có quy mô không lớn, thẩm mỹ đẹp bền, không quá lộng lẫy. Ít có công trình đặc sắc, nhưng tổng hợp lại phù hợp với khung cảnh tại chỗ. Kiến trúc thời Pháp ở Hà Nội có cái đẹp bền, không nhàm chán, không gây phản cảm. Qua đây tôi có cảm giác thẩm mỹ người Việt dễ tiếp thụ, dễ hòa nhập với thẩm mỹ kiến trúc của người Pháp. Chính cái sự cộng sinh, hòa quện hai nền thẩm mỹ ấy tạo nên vẻ đẹp quyến rũ cho Thủ đô ta.

PV: Có thể nói, công trình kiến trúc thời Pháp thuộc là những tài sản quý góp phần làm cho Hà Nội đẹp hơn. Tuy nhiên, quỹ kiến trúc này hiện đang bị xuống cấp. Cần phải giải quyết vấn đề bảo tồn theo hướng nào để phát huy giá trị, thưa GS?

GS, TS, KTS Hoàng Đạo Kính: Kiến trúc thuộc địa Pháp chính là một quỹ tài sản đô thị đặc biệt của TP Hà Nội. Bảo tồn di sản kiến trúc thuộc địa Pháp chính là bảo tồn một phần lịch sử Hà Nội. Các công trình kiến trúc ấy chính là vật chứng lịch sử, là hiện thân cho sự giao thoa văn hóa Việt-Pháp, văn hóa Đông-Tây. Bảo tồn các di sản kiến trúc trong các đô thị chỉ bền vững khi bảo đảm các yếu tố: Văn hóa-xã hội-kinh tế và môi trường. Bản thân mỗi công trình kiến trúc thời Pháp thuộc mang trong mình những giá trị lịch sử và văn hóa nhất định, hầu hết đều có thể được giữ lại, phục vụ cho các nhu cầu của cuộc sống hôm nay. Tùy theo đặc điểm về công năng sử dụng, giá trị văn hóa, hình ảnh kiến trúc của công trình để đưa ra những giải pháp linh hoạt ở các cấp độ khác nhau, duy trì từ công trình-tuyến phố đến khu vực di sản.

leftcenterrightdel
Phố Tạ Hiện-một tuyến phố thuộc Khu bảo tồn cấp 1 của phố cổ Hà Nội. Ảnh: MINH THÀNH 
Tuy nhiên, cái khó là rất nhiều tòa nhà Tây đã bị thay đổi công năng sử dụng. Hàng trăm biệt thự cũ biến thành cơ quan, cửa hàng, nhà hàng, một số thành tài sản của tư nhân, đa phần biến thành nhà tập thể. Để giải quyết hài hòa vấn đề bảo tồn tiếp tục sử dụng những di sản kiến trúc này trước hết cần phải giải quyết vấn đề sở hữu. Điều này cần có nhiều thời gian.

Góc nhìn về văn hóa kiến trúc

PV: Sau hơn 60 năm giải phóng, Thủ đô phát triển rất mạnh mẽ về nhiều mặt, trong đó có nhiều tòa nhà cao tầng, công trình đồ sộ trong nội đô. Dưới góc nhìn về văn hóa kiến trúc, GS thấy thành phố Hà Nội hiện nay có những ưu điểm và hạn chế gì?

GS, TS, KTS Hoàng Đạo Kính: Sau hơn 60 năm giải phóng, Hà Nội từ một thành phố dưới 20 vạn dân nay trở thành một thành phố nhiều triệu người. Về lãnh thổ, thì hiếm có một đô thị nào trên thế giới mở rộng nhanh như vậy. Sự mở rộng địa giới hành chính Thủ đô đã đem lại nhiều cái được cho thành phố. Bên cạnh đó nổi lên nhiều thách thức về khả năng đầu tư, quy hoạch, quản lý đô thị, đặc biệt là về kiến tạo văn hóa đô thị, cái việc khó khăn hơn cả. Hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc đô thị phát triển chưa tương xứng với sự mở rộng lãnh thổ. Ngay trong "cơ thể" đô thị Hà Nội, bên cạnh những công trình hiện đại tiệm cận với trình độ quốc tế thì vẫn còn rất nhiều khu chung cư cũ xập xệ, có thể gọi chúng là quỹ đô thị ứ tồn. Quy hoạch chưa đủ thực tế và chưa đủ tầm nhìn. Quy hoạch thiếu uy lực trong quản lý. Đô thị, do vậy phát triển theo dạng tự phát.

PV: Để góp phần xây dựng Hà Nội ngày càng văn minh, thanh lịch, hiện đại, theo GS, thành phố cần quan tâm giải quyết vấn đề gì?

GS, TS, KTS Hoàng Đạo Kính: Tôi cho rằng, một trong những đòi hỏi lớn nhất là phải trật tự hóa việc phát triển thành phố, trật tự hóa về quy hoạch, xây dựng và kiến trúc đô thị. Thiết lập trật tự trong xây dựng đô thị là việc khó, nhưng rất quan trọng, rất cần thiết, nó liên quan đến việc quản lý dân cư. Mất trật tự giao thông, đường phố thì có thể nhắc nhở, giải quyết được trong ngày một, ngày hai nhưng mất trật tự về xây dựng thì ảnh hưởng rất lâu dài. Chẳng hạn như các khu chung cư cũ 4-5 tầng trước đây người dân cơi nới thêm thành những chuồng cọp, chuồng chim làm biến dạng cấu trúc ngôi nhà qua hàng chục năm, đến nay rất khó giải quyết. Muốn xây dựng một thành phố kỷ cương như thành phố hướng tới, thì đầu tiên phải thiết lập một thành phố được xây dựng trên cơ sở tuân thủ trật tự. Trật tự là cái cụ thể cần thiết lập trước hết. Để có một thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại thì Hà Nội trước hết phải là một thành phố trật tự.

Về quản lý thành phố thì mong sao, mọi ứng xử phải sao cho có ý tứ. Đất xưa người cũ mà. Ví dụ vừa qua, thành phố chủ trương mở phố đi bộ quanh Hồ Gươm, đó là cách ứng xử rất ý tứ, rất phù hợp, còn việc đốn cây hàng loạt vài năm trước lại là chưa ý tứ. Ý tứ là một biểu hiện của văn hóa nơi thị thành. Làm gì cũng phải có ý tứ. Trong quản lý, nếu có nhiều ý tứ sẽ làm cho Hà Nội thơm hơn, đẹp hơn, dễ chịu hơn.

PV: Cùng với việc phát triển đô thị thì cũng cần phải chú trọng lưu giữ nét đẹp văn hóa tinh thần của người Hà Nội. Theo GS, mỗi công dân Thủ đô cần phải làm gì để gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa người Hà Nội?

GS, TS, KTS Hoàng Đạo Kính: Nói đến Hà Nội, người ta hay nghĩ đến một thành phố trong hoài niệm. Không thành phố nào ở nước ta lại có nhiều bài hát, bài thơ, tác phẩm văn chương hay, lãng mạn như thế. Người ta viết sách rất nhiều về Hà Nội với đủ cung bậc cảm xúc, vừa vui mừng, vừa giận, vừa yêu. Qua những câu thơ, câu hát, những di tích lịch sử văn hóa, phố phường Hà Nội như thấm sâu vào ký ức tâm hồn mỗi người dân Thủ đô. Người ta yêu Hà Nội bởi những hoài niệm về thành phố xưa. Hoài niệm như là một yếu tố của di sản văn hóa tinh thần của người Hà Nội. Chẳng hạn như Tháp Rùa-Hồ Gươm chỉ là một công trình kiến trúc khá bình thường, song khi xuất hiện trong bài hát “Người Hà Nội” của Nguyễn Đình Thi ở một bối cảnh lịch sử đầy hào khí, nó bỗng trở thành biểu tượng của Hà Nội. Nhiều người yêu Hà Nội và không thể rời xa Hà Nội một phần quan trọng chính là bởi những hoài niệm.

Dù yêu Hà Nội xưa, chúng ta cũng không thể khôi phục lại một thành phố từ những hoài niệm. Điều quan trọng bây giờ là mỗi người dân Thủ đô cần góp phần khơi dòng chảy liên tục của một đô thị vốn dĩ sở hữu những truyền thống văn hiến lâu đời, giữ-ươm-nâng cao cốt cách, văn hóa sống và cả cảm khái của người Thủ đô, không để chúng tiêu tan trong cao trào hiện đại hóa và hội nhập. Trước hết, Thủ đô phải trở thành nơi sống không nhọc nhằn, mà sống yên vui, có ý nghĩa.

PV: Trân trọng cảm ơn Giáo sư!

Tại buổi làm việc với TP Hà Nội ngày 29-9 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Định hướng phát triển để bảo đảm "xanh, sạch, bảo tồn, kỷ cương" đang đặt ra với Hà Nội một cách mạnh mẽ. Nguyên tắc cốt lõi của Hà Nội phải là thành phố hòa bình, văn minh, văn hiến, bản sắc và thượng tôn pháp luật. Hà Nội phải kết hợp chặt chẽ, lan tỏa với các địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội, xóa bỏ sự manh mún dàn trải; tập trung hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp. Đặc biệt tối ưu hóa nguồn tài nguyên, khai thác sử dụng đất hiệu quả... TP Hà Nội phải là nơi thu hút người tài, người giàu, người dân có văn hóa; mọi người đều bình đẳng và có cơ hội phát triển, hay nói cách khác, Hà Nội phải là thành phố đáng sống".

THANH MINH - HẢI LÝ (thực hiện)