Nhà văn hóa Hữu Ngọc đã có lần bày tỏ nỗi buồn trước việc một số người Việt tạc tượng Quan Âm Bồ Tát theo kiểu Đức Mẹ Maria đạo Ki-tô. Ông cho đó là một sự không “biết mình”. Bởi vì, tượng Quan Âm Bồ Tát “nghìn tay nghìn mắt” tại chùa Bút Tháp của Việt Nam được các nhà nghiên cứu văn hóa tầm cỡ của thế giới đánh giá là một tuyệt tác nghệ thuật. Người nghệ nhân vô danh nào đó hẳn đã tích hợp trong tư duy rất nhiều khuôn mặt đẹp của phụ nữ Việt Nam thời đó để tạo nên bức tượng có vẻ đẹp mộc mạc mà hiện đại, đường nét rất Việt Nam mà cũng huyền bí đến vô cùng. Còn một kiến trúc sư người Nhật, khi thuyết trình tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã đưa ra một tấm hình chụp một ngôi nhà tầng cao ngất ngưởng trong khu phố cổ Hà Nội và cảnh báo: “Nếu cứ thế này, các bạn sẽ đánh mất mình”.
Trong lĩnh vực giáo dục, báo chí và mạng xã hội của ta hễ nhắc đến giáo dục thì hầu như chỉ thấy chê bai, nào “thừa thầy thiếu thợ”, “mấy trăm nghìn cử nhân thất nghiệp”, “đào tạo mấy chục nghìn tiến sĩ để làm gì?”... nhưng Bộ trưởng Bộ giáo dục Thái Lan thì công khai nói: Thái Lan lấy Việt Nam làm tấm gương để cải cách, đổi mới giáo dục. Đành rằng, “biết mình” là phải nhìn rõ những cái xấu, cái dở của mình để sửa chữa, khắc phục. Nhưng nếu tự ti và sính ngoại đến mức cái gì của mình cũng chê, cái gì của người cũng đẹp thì cũng là chưa “biết mình”.
Người Việt Nam có rất nhiều ưu điểm, như tinh thần yêu nước và tính cộng đồng dân tộc cao đã phát triển thành chủ nghĩa yêu nước; có nền văn hóa lâu đời giàu bản sắc; lao động cần cù, khéo léo, sáng tạo; ham học hỏi, dễ thích nghi để tồn tại... Nhưng người Việt cũng có nhiều nhược điểm như tính cục bộ địa phương, sĩ diện thái quá, thiếu ý thức pháp luật, tư duy manh mún và thiếu logic...
Văn hóa Đảng Cộng sản Việt Nam có nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Nguyên tắc nhấn mạnh “tự phê bình” rồi mới “phê bình”. Trong thời kỳ toàn cầu hóa hiện nay, có lẽ mỗi công dân Việt Nam cũng nên thực hiện “biết mình” rồi mới tính đến “biết người”.
HỒNG HẢI