Quả thật, năm nay hầu hết các bộ phim truyện tham gia tranh giải Bông sen Vàng của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX diễn ra tại TP Đà Nẵng cuối tháng 11 vừa qua đều mang màu sắc giải trí. Và đương nhiên, Bông sen Vàng cũng được trao cho một bộ phim thuộc dạng này với những lý do: Doanh thu cao nhất, ít nhảm nhí và “không có lựa chọn nào khá hơn”(?) Làm phim giải trí mà “ít nhảm nhí” thì rất đáng khen. Nhưng chức năng của điện ảnh đâu chỉ có giải trí. Chưa nói đến việc tham gia xây dựng những giá trị tinh thần, những phẩm chất tốt đẹp cho con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới, chỉ nói riêng trong xu thế hội nhập hiện nay, một nền điện ảnh chỉ thiên về giải trí thì thật khó “sánh vai” với những nền điện ảnh có đẳng cấp khu vực và quốc tế.
Những năm qua, chủ trương xã hội hóa đã mở ra cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nói chung, các nhà làm phim nói riêng những cơ hội làm ăn mới. Không thể trách các nhà làm phim tư nhân khi họ bỏ vốn ra, cái đích cuối cùng của họ là hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, điện ảnh cũng là một kênh phản chiếu bộ mặt của đời sống xã hội; những hỉ, nộ, ái, ố... và cả những khát vọng vươn tới của con người. Trách nhiệm xã hội của điện ảnh vì thế gắn liền với vận mệnh của quốc gia, dân tộc. Trong lúc đất nước đang từng ngày, từng giờ nhộn nhịp với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không ngừng đạt những thành tựu mới được bè bạn thế giới công nhận... thì phim truyện nước nhà dường như quay lưng với hiện thực lớn lao ấy. Các nhà làm phim chỉ chăm chú vào các đề tài “ăn khách” như sex, đồng tính, xã hội ngầm... hoặc khai thác những cuộc tình éo le, miêu tả lối sống hưởng thụ của một bộ phận thanh niên... Hiện tượng đó thật đáng lo, đáng buồn!
Tất nhiên, không thể quay về với cung cách làm phim thời bao cấp với những bộ phim “nhân dịp” làm bằng ngân sách Nhà nước nhưng công chiếu được vài buổi rồi cất vào kho. Cũng không ai bây giờ có thể xem nổi những bộ phim “mì ăn liền” một thời tung hoành các rạp chiếu phim và trên màn ảnh nhỏ. Bài toán căn cơ cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam hiện nay cần lời giải chính xác, kịp thời từ phía các cơ quan quản lý Nhà nước và từ các doanh nghiệp sản xuất phim. Bởi vì, kéo được khán giả đến rạp là điều đáng mừng, nhưng điều gì đọng lại cho khán giả sau mấy chục phút “giải trí” mới là quan trọng!
ĐỨC NGHĨA