Trước đó, Thủ tướng cũng cho biết, không ít người dân đã nhắn tin, gọi điện để bày tỏ lo ngại “ở trên thì Thủ tướng cứ hô hào nhưng ở dưới thì bộ máy không chuyển động”.
Đó cũng chính là tình trạng “ngại” tiếp công dân mà Ban Dân nguyện đã nêu trong báo cáo gửi Quốc hội cách đây chưa lâu.
Luật Tiếp công dân quy định, chủ tịch UBND cấp tỉnh phải tiếp công dân ít nhất 1 lần/tháng. Tuy nhiên, trên thực tế, theo Ban Dân nguyện Quốc hội, trung bình chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ tiếp công dân 2-3 lần/năm.
Không phải ngẫu nhiên mà Luật Tiếp công dân quy định về số lần tối thiểu tiếp công dân của chủ tịch UBND cấp tỉnh. Bởi lẽ, tiếp công dân chính là việc nghe dân nói, qua đó hiểu nguyện vọng của dân. Tiếp công dân cũng chính là cơ hội để người đứng đầu chính quyền địa phương cấp tỉnh rút kinh nghiệm, để rồi có những đường hướng lãnh đạo sát với thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực.
Mặt khác, việc tiếp công dân của chủ tịch UBND cấp tỉnh còn thể hiện sự dân chủ, sự gần dân.
Gần dân, “lấy dân làm gốc” là bài học lớn rút ra từ trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Cán bộ mà biết làm cho dân tin, dân phục, dân yêu thì việc gì cũng mỹ mãn”. Ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, khi chính quyền được dân tin yêu, việc gì cũng đều thành. Ngược lại, khi người dân mất niềm tin, việc tưởng chừng nhỏ cũng có thể thất bại. Thực tế những năm gần đây cho thấy, đã không ít vụ việc làm tổn hại tới uy tín của Đảng, của Chính phủ xuất phát từ nguyên nhân cán bộ địa phương cách xa dân, không kịp thời nắm được tâm tư nguyện vọng của người dân, dẫn tới những bức xúc đáng tiếc trong dân.
Bác Hồ cũng từng chỉ rõ: “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”. Chủ tịch UBND cấp tỉnh chính là những người “phù hợp” nhất đóng vai trò này. Bởi họ là những người gần, hiểu tình hình địa phương, vừa để kịp thời giải quyết những thắc mắc của dân, lại có điều kiện phản ánh những vấn đề mới nảy sinh của địa phương lên Trung ương. Do đó, nếu thực sự cầu thị, chủ tịch UBND cấp tỉnh không những có thể có những quyết sách sáng suốt xây dựng địa phương, tránh “cái sảy nảy cái ung”, mà còn trở thành cầu nối hiệu quả, góp phần xây dựng những chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp với thực tiễn.
Nếu xa dân, không hiểu những vấn đề đang tồn tại trong dân, một vị chủ tịch UBND cấp tỉnh khó có thể điều hành chính quyền một cách thành công. Vì thế, xin đừng “ngại” tiếp dân!
HUY THỰC