    |
 |
Công nhân về quê đón Tết cùng gia đình. (Ảnh minh họa: thanhnien.vn) |
Thế nhưng, bên cạnh đó lại có không ít người sợ Tết. Đó là những sinh viên nghèo ở xa, mua được vé tàu, xe về quê thật vất vả và cũng tốn kém. Là những người nông dân, những người lao động tự do ngày Tết nhiều thứ phải mua sắm… Ngay cả những ông chủ, bà chủ của doanh nghiệp tư nhân cũng sợ đến Tết vì phải lo tiền thưởng cho công nhân… Những người công tác trong ngành đặc thù như vệ sinh môi trường, điện, y tế… cũng có những nỗi sợ thường trực vào dịp Tết, bởi lẽ vào thời điểm đó, lượng rác thải nhiều hơn ngày thường; lượng điện sinh hoạt tiêu thụ gia tăng kéo theo những sự cố về điện, nạn rượu bia uống tràn lan, tai nạn giao thông tăng, số lượng bệnh nhân cấp cứu cũng tăng đột biến…
Có người đã chia Tết cổ truyền của dân tộc thành hai thời kỳ, đó là thời kỳ “ăn Tết” và thời kỳ “chơi Tết”. Hồi đất nước còn chiến tranh và bao cấp, hầu hết các gia đình đều thiếu ăn nên ngày Tết, người ta nghĩ ngay đến việc ăn cơm không độn, thịt lợn ăn thoải mái... Đến một giai đoạn tiếp theo, no đủ rồi, người ta nghĩ đến chuyện “chơi Tết”. Vào thời điểm hiện tại, rất nhiều người xem Tết là dịp để nghỉ ngơi, hưởng thụ, du lịch…
Tuy nhiên, dù Tết ở thời điểm nào chăng nữa thì ngày đầu năm mới, theo quan niệm của người Việt vẫn phải là những ngày “vui như Tết”. Đó cũng là điều mong ước chính đáng của đông đảo mọi người. Để điều mong ước này trở thành hiện thực, bên cạnh sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp… rất cần sự chia sẻ của các nhà hảo tâm với những gia đình hiện đang sợ Tết. Bản thân từng người, từng gia đình cũng nên san sẻ với những người sợ Tết bằng việc chấp hành nghiêm luật giao thông, ăn uống có chừng mực, giữ vệ sinh môi trường…
Nếu làm được những điều đó, Tết này niềm vui sẽ được nhân lên và số người sợ Tết sẽ giảm nhiều so với những năm trước.
ĐỖ PHÚ THỌ